Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Trên giường, tôi ôm riết lấy anh không buông. Trông tôi chẳng khác nào một kẻ ăn xin ngửa mặt nhìn anh: "Trần Thời Ngạn... chẳng phải anh rất biết cách yêu thương sao?" "Vậy anh cũng yêu tôi một chút đi, có được không?" Toàn thân anh bất giác sững lại, ngay cả hơi thở cũng khẽ đi vài phần. Tôi cười gượng gạo, chầm chậm thu tay về. Nào ngờ đầu ngón tay vừa rời khỏi vạt áo, anh đã kéo tôi ôm chầm vào lòng. Anh hôn lên trán tôi, trầm giọng đáp: "Được." Lòng bàn tay anh chậm rãi áp lên lưng tôi, động tác nhẹ nhàng như đang vỗ về một con thú non sắp chết. Kể từ đó, hệt như chú mèo kia, tôi cũng trở thành một thứ bảo bối vô giá trong tay anh. 12 Có điều, một kẻ chưa từng nhận được tình yêu thương, thì làm sao giữ nổi chữ "được" này chứ. Hôm đó, tôi bắt gặp anh đi cùng một cô gái bước ra từ cửa hàng đồ chơi mô hình — cô gái dúi một chiếc blind box vào tay anh, áp sát rỉ tai câu gì đó, vành tai anh lập tức đỏ ửng. Vẻ ngượng ngùng ấy là thứ mà tôi chưa từng được thấy. Tôi vô cảm bấm điện thoại gọi đi: "Anh đang ở đâu?" Anh ngập ngừng nửa giây: "Đang ở trường, sao thế?" "Không có gì," Tôi mỉm cười, "Hỏi bâng quơ vậy thôi." Thuở bé, anh cả khen con mèo của tôi dễ thương, tôi lập tức ngoan ngoãn đưa cho anh ta. Vậy mà con mèo ấy ở trong tay anh ta chưa đầy một giây đã bị ném thẳng ra ngoài cửa sổ. Tôi vừa gào khóc vừa đập liên hồi vào cửa kính xe, nhưng đành bất lực nhìn vô số bánh xe nghiến qua người nó. Viễn cảnh đó vô số lần len lỏi vào giấc mơ tôi, cho mãi đến sau này, khi tôi giẫm đạp bọn họ dưới chân thì nó mới dần tan biến. Nay, sao tôi có thể để lịch sử lặp lại? Khi Trần Thời Ngạn trở về, căn phòng chìm trong bóng tối. Anh đi tới ngồi xổm dưới chân tôi: "Không khỏe chỗ nào sao?" Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt này, thình lình bật cười. "Cô ta có biết anh đã bán mình cho tôi không? Hay là ngay cả chính bản thân anh cũng quên mất rồi?" Vừa dứt lời, tôi ném xấp ảnh thẳng vào mặt anh. Góc giấy lướt qua gò má anh, để lại một vệt hằn trắng mờ. Sắc mặt anh trắng bệch, sự ôn nhu trong ánh mắt cũng vỡ vụn. Giây phút ấy, trong lòng tôi nảy sinh một thứ cảm giác ngọt ngào dị thường, nhưng vị ngọt đó lại tẩm đẫm máu tanh. Sau một hồi trầm mặc, anh cúi người nhặt từng bức ảnh lên. Ánh đèn trút thẳng xuống đỉnh đầu, đôi vai anh thốt nhiên chùng xuống. Đốt ngón tay anh tái nhợt, giọng nói cũng rệu rã: "Tôi xin lỗi, sau này sẽ không thế nữa." Tôi chẳng hiểu sao, rõ ràng tôi mới là kẻ vây bắt trong mối quan hệ này. Vậy mà giây phút anh khom lưng xuống, tôi bỗng nghe thấy tiếng chú mèo năm xưa lại thảm thiết kêu la. 13 Kể từ đó trở đi, anh dốc hết sức làm tròn bổn phận của "một con chim hoàng yến trong lồng". Vào ngày tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, tôi đã gọi điện cho anh như một kẻ phát điên. Anh cười khẩy: "Tổng giám đốc Văn muốn tôi làm gì đây? Quỳ rạp trước mặt cậu, vẫy đuôi nịnh nọt sao?" Tôi chấn động tột độ, vơ lấy chiếc áo khoác ném thẳng vào anh: "Cút! Cút đi cho tôi." Ánh mắt anh sầm lại, quay lưng bước đi. Tôi vội vàng đuổi theo, nhưng tất cả đều đã quá muộn. Chốn hành lang trống trải, chỉ còn ngọn đèn le lói hắt xuống luồng ánh sáng tĩnh mịch nhạt nhòa... Tôi hận sự xa cách của anh, càng hận anh rõ ràng chỉ ban phát cho một chút ánh sáng, lại khiến tôi chẳng thể nào làm quen với bóng tối được nữa. Nhưng tôi còn sợ hơn nữa, sợ rằng chút ánh sáng độc nhất này cũng vụt tắt. "Tôi không quan tâm anh thích ai, nhưng muốn em gái anh sống tiếp, thì chỉ có cách ngoan ngoãn ở lại bên cạnh tôi." Đây là câu nói tôi vẫn thường xuyên nói với anh nhất. Cứ như vậy, bất chấp nguyện vọng của anh, tôi trói buộc anh bên mình, qua ngày lại qua tháng. 14 "Sao cậu vẫn chưa ngủ?" Giọng nói vang lên từ phía sau kéo tuột dòng suy nghĩ của tôi trở lại. Tôi dụi tắt điếu thuốc đang cầm trên tay. Nhìn rõ vẻ mặt tôi, anh thoáng sửng sốt: "Cậu bị làm sao vậy?" Tôi không đáp, chỉ ngẩng đầu lên cắn lấy môi anh: "Anh còn muốn làm nữa không?" 15 Sáng hôm sau, tôi đẩy hộp quà trợ lý vừa đưa tới ra trước mặt anh. "Quà sinh nhật cho Tiểu Vũ đấy, anh cầm đưa cho con bé giúp tôi nhé." Tôi cứ ngỡ anh sẽ khước từ. Chẳng ngờ anh cứ đăm đăm nhìn hộp quà đến ngẩn cả người. Ánh mắt anh rời từ hộp quà chuyển sang khuôn mặt tôi, rồi lại mau chóng nhìn xuống. "Cậu có thể đích thân tặng nó mà." Tôi ngẩn người, còn tưởng mình nghe nhầm: "Anh nói gì cơ?" 16 Ở bệnh viện, cô bé cuộn mình trên giường bệnh, đến nói chuyện cũng có vẻ quá sức. Cô bé chìa cho tôi một gói bánh bướm, nói là để cảm ơn tôi đã chi tiền trị bệnh cho em và tài trợ cho anh trai đi học. Gương mặt em dẫu tái nhợt nhưng trong ánh mắt non nớt vẫn ánh lên những tia sáng lấp lánh. "Em sẽ chăm chỉ chữa bệnh, chắc chắn sẽ mau khỏe lại." "Đợi khi em khỏi rồi, anh có thể dạy em trượt tuyết không?" Tôi khẽ ngẩn ra, một thứ cảm giác mềm mại đầy lạ lẫm vẫn còn đang dâng lên trong ngực, hai chữ "đương nhiên" đã buột miệng thốt ra mất rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao