Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

29 Trong phòng tắm, tôi đứng trước mặt Trần Thời Ngạn với dáng vẻ đầy gượng gạo. Bởi vì bệnh tật hành hạ, cơ bắp đã teo tóp đi rất nhiều, vóc dáng tôi trở nên gầy gò ốm yếu đến mức bất thường. Tôi ngoảnh mặt đi, giọng nói nghèn nghẹn: "Xấu xí lắm, anh ra ngoài một lát được không." Anh không nói lời nào, cẩn thận giúp tôi cởi bỏ quần áo, đôi bàn tay run rẩy lướt qua từng tấc da thịt trên cơ thể tôi. Anh ngước nhìn tôi, đôi mắt ươn ướt: "Không xấu, chẳng xấu chút nào cả." Chưa đợi tôi kịp mở miệng, anh đã bế bổng tôi lên, đặt vào bồn tắm đã xả sẵn nước ấm. Anh bước vào, ôm trọn lấy tôi từ phía sau, tỳ cằm lên hõm vai đã ướt sũng của tôi. Anh nói: "Tôi sẽ ở bên cậu, mãi mãi ở bên cậu." 30 Vào ngày Trần Thời Ngạn chuyển đến, hòa trong tiếng bánh xe vali lăn trên sàn nhà, có tiếng mèo kêu meo meo khe khẽ. Anh lôi từ trong ngực ra một cục bông xù tai cụp tam thể, khuôn mặt bẹp dí, xấu xí hệt như bị ai đó ngồi đè lên. Nhưng nó rất ngoan ngoãn, cứ kêu meo meo với tôi, bắt tôi chơi chuột khô cùng nó. "Nó tên là gì vậy?" "Trần Tiểu Miêu." Anh thả chú mèo con vào lòng tôi: "Là Tiểu Vũ đặt tên đấy." Tôi ngẩn người nhận lấy: "Trước kia, tôi cũng từng có một con mèo nhỏ." Trần Thời Ngạn chững lại một giây, từ phía sau vòng tay ôm lấy tôi, tỳ cằm lên đỉnh đầu tôi, khẽ cất lời: "Bây giờ, cậu lại có mèo nhỏ rồi." "Phải rồi, tôi lại có mèo nhỏ rồi." 31 Lâu dần, tôi chẳng thể nào ra ngoài được nữa. Trong nhà ngoại trừ Trần Thời Ngạn ra, chỉ còn mỗi Chu Thư Ý và đội ngũ y tế là ngày nào cũng túc trực. Tôi hỏi Trần Thời Ngạn: "Tôi chọn liệu pháp chăm sóc giảm nhẹ, anh có trách tôi không?" Anh lắc đầu: "Giá như hồi đó tôi đừng cố chấp bắt Tiểu Vũ làm hóa trị, có lẽ con bé đã bớt phải chịu đau đớn hơn." Anh bảo như vậy là tốt lắm rồi. Như vậy là anh mãn nguyện rồi. Nhưng nếu không phải một đêm nọ chợt tỉnh giấc, bắt gặp cảnh anh cuộn tròn nơi đầu cầu thang, âm thầm rơi lệ, thì có lẽ tôi đã tin lời anh thật rồi. Thế nên, tôi nhân lúc anh không có ở nhà, bèn gọi bác sĩ điều trị chính tới hỏi: "Bây giờ tiến hành điều trị can thiệp, còn hy vọng gì không bác sĩ?" Bác sĩ cúi gằm mặt, không nói năng gì. Tôi nhếch khóe môi, nở một nụ cười khổ não: "Chuyện ngày hôm nay, xin bác sĩ đừng nói cho ai biết." 32 Trần Thời Ngạn vẫn hay nhắc đi nhắc lại rằng, con người cần phải sưởi nắng nhiều hơn, và mèo cũng vậy. Vì thế mỗi buổi chiều, anh lại dọn ra hai chiếc ghế mây, một chiếc chăn mỏng, đỡ tôi ngồi lên ghế mây, rồi đặt bé mèo vào lòng tôi. Ánh nắng lọt qua kẽ lá cành khô, rải những tia sáng lốm đốm lên người, thời gian dường như ngưng đọng lại ngay khoảnh khắc này, tĩnh lặng mà vĩnh hằng. Về cơ bản tôi đã chẳng thể nào ăn uống được nữa, phần lớn chỉ dựa vào dung dịch dinh dưỡng để duy trì sự sống. Thế nhưng Trần Thời Ngạn vẫn cứ đều đặn nấu nướng cho tôi mỗi ngày, dặn dò rằng nếu thèm thì cứ nếm thử một miếng. Nào ngờ tôi đã mất đi vị giác từ lâu, chẳng còn cảm nhận được mùi vị của thức ăn nữa. Tôi nhìn bát cháo hoa gần như chẳng đụng đến: "Ngon lắm." Anh lấy khăn lau mép cho tôi: "Ngày mai tôi lại nấu cho cậu nữa nhé." "Được." Nhưng có những người, làm gì có "ngày mai" để mà chờ đợi. 33 Lần hôn mê này kéo dài khá lâu, đến khi tỉnh lại thì đã là hai ngày sau. Trong tầm nhìn nhòe nhoẹt, loáng thoáng hiện ra bóng dáng Trần Thời Ngạn và Chu Thư Ý. Tôi mấp máy môi: "... Lạnh quá." Trần Thời Ngạn nhích lại gần, vén lại góc chăn cho tôi: "Tuyết rơi rồi." Lúc này tôi mới nhìn rõ, anh đang khóc. "Đừng khóc." Tôi thều thào. Một lát sau, tôi lại hỏi: "Có thể tổ chức... sinh nhật bù cho tôi được không?" Trần Thời Ngạn chợt nhớ ra điều gì đó, vành mắt càng đỏ hoe hơn. Anh gượng cười một cái, khẽ khàng đáp: "Được." Bánh kem được mang đến rất nhanh. Chu Thư Ý điều chỉnh đầu giường, đỡ tôi ngồi dựa lưng lên. Trần Thời Ngạn lấy ra một chiếc hộp, rồi từ trong đó lấy ra một bé cún nhồi bông. Tôi đăm đăm nhìn nó hồi lâu, rồi mỉm cười: "Quả nhiên là rất đáng yêu." Đúng lúc này, Chu Thư Ý bưng chiếc bánh kem tới, cắm nến lên rồi châm lửa. Tôi nhìn ánh nến lung linh, hồi tưởng lại mấy chục năm ngắn ngủi của cuộc đời mình, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa. Tôi vẫn luôn tự nhủ rằng bản thân sinh ra đã không được ai chào đón, thì lúc ra đi cũng chẳng cần ai thương xót làm gì. Nhưng hiện tại, nhìn hai người đang kề cận bên mình, tôi lại cảm thấy chuyến dạo chơi chốn nhân gian này cũng không uổng phí chút nào. Chỉ là kiếp người này ngắn ngủi quá, ngắn đến mức chưa kịp học cách yêu thương, đã phải nói lời từ biệt. Dưới sự hối thúc của Chu Thư Ý, tôi khép đôi mi lại, chắp tay nguyện cầu: Tôi ước ao được gặp lại mẹ, để hỏi bà một câu — mẹ còn oán hận con không? Tôi ước cho quãng đời còn lại của Trần Thời Ngạn luôn được bình an vui vẻ, mong anh sớm gặp được người thương để cùng nhau gắn bó trọn đời; Tôi... tôi chẳng còn tâm nguyện nào nữa cả. Tôi từ từ mở mắt ra, hướng ánh nhìn về phía Trần Thời Ngạn, mỉm cười: "Anh vẫn chưa chúc mừng sinh nhật tôi đâu đấy." Anh cúi người xuống, tỳ trán lên trán tôi: "Chúc mừng sinh nhật."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao