Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

19 Trước kia, tôi vẫn còn có thể lừa dối bản thân, huyễn hoặc những trách nhiệm mà anh làm theo thỏa thuận thành ảo ảnh của tình yêu. Thế nhưng hai chữ "Không thích" ấy lại quá đỗi rõ ràng, dẫu muốn phớt lờ cũng chẳng xong. Tôi không dám gặp anh, sợ rằng cứ hễ nhìn thấy anh, nghe thấy giọng nói của anh, là tôi lại nhớ đến những lời anh thốt ra trong phòng bệnh. Thế nên tôi đã nhắn tin cho anh, bảo rằng dạo này anh không cần phải đến nữa. Chắc hẳn anh cũng thấy mừng vì được yên tĩnh, bèn nhanh chóng nhắn lại một chữ "Được". Kể từ dạo đó, tôi và Trần Thời Ngạn đã hơn nửa tháng không hề gặp lại. 20 Chu Thư Ý mỗi ngày gọi video hai lần, bảo là để xác nhận xem tôi còn sống hay không. Hôm nay, điện thoại vừa mới tắt thì Trần Thời Ngạn trở về. Anh đứng trong bóng tối nơi huyền quan, hệt như người bị rút cạn gân cốt. "Tiểu Vũ... đi rồi." Anh nhìn tôi, yết hầu nghẹn ngào bật ra tiếng nức nở. Là một kẻ chẳng có người thân ruột thịt, cũng chẳng có điểm yếu nào, cảnh sinh ly tử biệt trước mắt này đối với tôi lẽ ra chỉ là một vở kịch câm vô thưởng vô phạt. Thế nhưng khi nhìn bờ vai anh run rẩy, bên tai lại văng vẳng giọng nói lanh lảnh của cô bé cách đây không lâu, em ấy nói: "Anh ơi, anh có thể dạy em trượt tuyết không?" Trái tim tôi như bị thứ gì đó bóp nghẹt, đột ngột co rút lại, rồi tiếp đó là cơn đau lan tỏa chằng chịt... Tôi bước tới, bắt chước dáng vẻ anh từng vỗ về tôi, ôm anh vào lòng. Ngay lập tức, tiếng nức nở kìm nén của anh vỡ òa thành tiếng khóc xé ruột xé gan. Anh nói năng lộn xộn chẳng thành câu. Anh kể rằng Tiểu Vũ rất ngoan, chưa bao giờ kêu đau nửa lời. Anh kể rằng Tiểu Vũ cố gắng chống chọi, chỉ là vì muốn được ở bên anh thêm một ngày nữa. Anh giàn giụa nước mắt nhìn tôi: "Cậu nói xem, có phải bố mẹ tôi biết con bé sống không tốt, nên mới đưa nó đi không? Có phải họ trách tôi không chăm sóc tốt cho con bé không?" Tôi nhìn đôi mắt đỏ ngầu của anh, chẳng thể thốt nên lời. Nước mắt anh rơi lả chả lên mu bàn tay tôi. Hơi nóng ấy xuyên qua da thịt, thấm thẳng vào trái tim vốn đã cằn cỗi hoang vu của tôi. Kéo theo đó là sự hối hận giấu kín sâu thẳm mà chính bản thân tôi cũng không muốn thừa nhận, cùng với niềm thương xót đan xen chằng chịt. Giữa bầu không khí ẩm ướt này, tất thảy đều đã đâm chồi bén rễ. 21 Kể từ đó về sau, tôi bắt đầu không ngừng kiểm điểm lại bản thân mình, ngẫm lại mối quan hệ méo mó giữa tôi và Trần Thời Ngạn. Từ sự ép buộc bằng bản thỏa thuận lúc ban đầu, mượn cớ Tiểu Vũ để trói buộc anh ở bên cạnh mình. Cho đến khi biết anh có người trong lòng, tôi đã nhẫn tâm chà đạp lòng tự tôn của anh thành trăm mảnh. Tôi bám chặt lấy anh như nắm lấy cọng rơm cứu mạng, cuồng vọng mong chờ anh có thể kéo tôi ra khỏi vực sâu. Chưa từng mảy may nghĩ rằng, sự cố chấp này đã dìm anh vào cùng một vũng bùn lầy lội như tôi. Mẹ vì tôi mà chết. Chú mèo kia, cũng vì sự yêu thích của tôi mà bị bánh xe nghiến cho thịt nát xương tan. Giờ đây, Tiểu Vũ cũng ra đi rồi. Dường như tất cả những ai lại gần tôi, đều chẳng có lấy một kết cục tốt đẹp... 22 Tôi tựa lưng ngồi bên ghế sofa ngoài phòng khách, ngắm nhìn lá thu rơi rụng ngoài cửa sổ, mặc cho mặt trời mọc rồi lại lặn. Cuối cùng, vào một buổi chiều bình thường nọ, tôi đưa xấp tài liệu cho anh. "Có ý gì đây?" Ánh mắt anh ghim chặt vào tờ giấy, không hề đưa tay ra nhận. "Anh được tự do rồi." Tôi cất lời. Anh cứ như thể không nghe thấy, hoặc có lẽ đã nghe thấy rồi, chỉ là cần thêm thời gian để chắp vá lại ý nghĩa của những con chữ ấy. Bụi trần trong không trung rớt xuống rồi lại bay lên. Cuối cùng anh cũng ngước mắt nhìn tôi, yết hầu trượt lên trượt xuống như muốn nói điều gì đó, nhưng rốt cục chỉ thốt ra một chữ "Được". Anh nhận lấy xấp tài liệu, đầu ngón tay vô tình sượt qua tay tôi, hơi lạnh len lỏi cùng tiếng run khe khẽ. "Tôi sẽ tiếp tục tài trợ cho anh đi học, cho đến khi…" "Không cần đâu." Anh nhẹ nhàng ngắt lời, rũ mắt né tránh ánh nhìn của tôi: "Cậu đã giúp tôi nhiều lắm rồi." Cánh cửa mở ra, rồi lại khép vào. Lồng ngực truyền đến một cơn đau âm ỉ, giống như khi ta cuối cùng cũng chịu buông lỏng bàn tay đang siết chặt đến ứa máu, để rồi nhận ra cảm giác trống hoác, hóa ra trong tay chẳng còn lại gì.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao