Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Tôi từng có một mối tình qua mạng. Nghe nói anh cũng là thiếu gia của một gia tộc giàu có ở Hồng Kông. Câu chuyện bắt đầu rất rập khuôn. Anh làm từ thiện, hảo tâm tài trợ cho tôi hoàn thành việc học. Để bày tỏ lòng biết ơn, tôi đã viết cho anh một bức thư cảm ơn rất dài. Không ngờ sau đó lại nhận được thư hồi âm của anh. Cứ thế, chúng tôi duy trì việc viết thư qua lại suốt ba năm trời. Cho đến sau kỳ thi đại học, cuối cùng tôi cũng có điện thoại di động mới kết bạn WeChat với anh. Chúng tôi đã có một mùa hè yêu đương cuồng nhiệt và ngọt ngào. Thế nhưng, vào cái ngày tôi lấy hết dũng khí đồng ý gặp mặt nhau ở trường đại học, anh lại đột ngột biến mất. Chiếc vòng dây bện màu đen đó là món quà duy nhất tôi từng tặng anh. Cách thắt nút dây là do tự tay tôi nghĩ ra. Tôi tuyệt đối không thể nhìn nhầm. Thật ra, sau khi bị anh kéo vào danh sách đen, tôi đã đau khổ và suy sụp một thời gian rất dài. Ngay cả trong mơ, tôi cũng muốn tìm anh để hỏi rõ nguyên nhân. Nhưng tôi chưa từng ngờ tới, anh lại luôn ở ngay bên cạnh tôi. Thậm chí còn trở thành bạn trai của cậu bạn cùng phòng. Sau khi nhận ra anh chính là người đó, tôi bỗng trở nên chân tay luống cuống. "Thế nào? Dù sao chính miệng cậu ta cũng nói chia tay rồi, sẵn tiện mài bớt cái tính khí thối tha kia của cậu ta đi." Thấy tôi im lặng, Thiệu Diệc Đình mất kiên nhẫn chau mày thúc giục. Trước đây khi chưa gặp mặt, tôi chỉ biết phong phanh Thiệu Diệc Đình xuất thân phú quý, chứ chưa từng cảm nhận được khoảng cách giữa tôi và anh ta trong hiện thực. Nhưng suốt một năm đại học vừa qua, tôi đã sớm chứng kiến cảnh anh ta đi đến đâu cũng được đám đông vây quanh như trăng sao đón mặt trời. Vì vậy, tôi đương nhiên không ngốc đến mức nghĩ rằng Thiệu Diệc Đình ở ngoài đời thực lại thật sự nhìn trúng một người bình thường, thậm chí có phần nhút nhát như tôi. Nhưng dường như anh ta đã nhìn thấu ý định từ chối của tôi. Đuôi mắt anh ta nhướng lên, chẳng cần suy nghĩ liền tùy tiện bồi thêm một câu: "Yên tâm, không để cậu diễn không công đâu, năm mươi vạn phí vất vả. Đủ chưa?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!