Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Sự hụt hẫng lập tức dìm chết cơn giận dữ. Tôi giống như một quả bóng xì hơi, trong phút chốc chẳng còn chút sức lực nào. Tôi im lặng tắt màn hình, leo lên giường kéo kín rèm lại, không thèm để ý đến Sở Trạch Xuyên nữa. Mấy cậu bạn cùng phòng vẫn đang không ngừng nghỉ an ủi cậu ta: "Thiệu thiếu chắc chắn là cố tình dùng ảnh ghép để chọc tức cậu thôi." "Anh ấy yêu cậu như vậy, sao có thể thèm liếc nhìn thằng đàn ông khác lấy một cái." "Ai mà chẳng biết anh ấy cưng chiều cậu đến mức đáng phát điên cơ chứ." Sở Trạch Xuyên dường như đã bị thuyết phục. Cậu ta quyết định giữ vững thiết lập hình tượng cao giá của mình, từ bỏ ý định hạ mình đi tìm Thiệu Diệc Đình để đối chất. "Ai cúi đầu trước là người đó thua. Đợi lần này anh ấy nếm trải mùi vị 'truy thê hỏa táng tràng', tao phải bắt anh ấy hứa đưa tao sang Las Vegas đăng ký kết hôn mới được." Tôi đeo tai nghe vào, vặn âm lượng nhạc thật lớn, không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa. Trong lòng thầm nhắc nhở bản thân, năm mươi vạn vừa rồi đã đủ để mua đứt tất cả cảm xúc của tôi rồi. Tôi như bị ma xui quỷ khiến bấm vào bài đăng đó của Thiệu Diệc Đình. Nhìn chằm chằm vào đó rất lâu, rất lâu. Nước mắt không tự chủ được mà lặng lẽ tuôn rơi. Có một khoảnh khắc, tôi không kìm được mà ảo tưởng, nếu như lời công khai này là thật, thì lúc này tôi sẽ hạnh phúc biết bao. Nhưng hiện thực luôn trái ngược với mong muốn, Thiệu Diệc Đình đã sớm quên sạch ba năm trước đây rồi. Anh ta đã yêu Sở Trạch Xuyên đến chết đi sống lại. Có lẽ ngày mai vừa mở mắt ra, anh ta đã hối hận và từ bỏ cái kế hoạch nực cười này không chừng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!