Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Nghe nói điều Thiệu Diệc Đình thích nhất ở Sở Trạch Xuyên chính là sự quật cường và kiên cường của cậu ta. Giống như một cây cỏ dại sinh trưởng trên mảnh đất cằn cỗi, nhưng chưa từng dễ dàng cúi đầu trước bất kỳ ai. Nhưng lúc này, Thiệu Diệc Đình muốn bắt cây cỏ dại này phải cúi đầu trước anh ta một lần. Anh ta tốn bao công sức như vậy, chẳng qua là vì chính anh ta cũng cần chứng minh vị trí của mình trong lòng đối phương mà thôi. Sự đấu đá của hai người bọn họ, e rằng chỉ có kẻ ngoài cuộc như tôi mới có thể nhìn thấu đáo. Trải nghiệm hẹn hò cả một ngày trời tốt đẹp như một giấc mơ. Nếu như không thỉnh thoảng liếc thấy, lần nào xung quanh cũng có người do anh ta sắp xếp sẵn giơ ống kính lên "chụp lén". Những bức ảnh đó được Thiệu Diệc Đình cố tình phát tán, ảnh cùng ăn tối, ảnh ôm nhau, ảnh hôn nhau, nhanh chóng bay ngập trời trong các nhóm hóng biến. Nếu tôi không phải là người trong cuộc, tôi cũng sẽ tin sái cổ rằng đây chắc chắn là một cặp tình nhân đang chìm đắm trong mật ngọt. Sở Trạch Xuyên muốn vờ như không thấy những thứ này cũng khó. Nhưng cậu ta lại không hề cúi đầu trước Thiệu Diệc Đình. Thay vào đó, cậu ta đăng một bài viết công khai chia tay đầy lạnh lùng và dứt khoát trên vòng bạn bè, nhằm chứng minh bản thân không phải là không thể sống thiếu anh ta. Thế nhưng, vành mắt đỏ hoe trong bức ảnh tự sướng của cậu ta vẫn khiến Thiệu Diệc Đình phải xót xa, im lặng rất lâu. Ngay vào lúc tôi tưởng anh ta sẽ dừng lại ở đây, kết thúc trò hề này để chạy về dỗ dành Sở Trạch Xuyên, thì Thiệu Diệc Đình lại không hề dừng tay. Anh ta không đưa tôi về ký túc xá, ngược lại còn đưa tôi đến phòng tổng thống ở tầng cao nhất của một khách sạn năm sao. Đương nhiên, anh ta ở phòng ngủ chính, còn tôi ở phòng khách. Trước khi đi ngủ, quản lý phòng mang đến rượu vang đỏ an thần, Thiệu Diệc Đình mời tôi uống cùng anh ta một ly. Tôi lưỡng lự một chút rồi đồng ý.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!