Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Trở về phòng ký túc xá. Trên bàn, trên giường của tôi ngập tràn rác rưởi, đồ dùng sinh hoạt và sách vở cũng bị ai đó lục lọi đến rối tung rối mù. Chẳng cần nghĩ cũng biết là ai làm. Lòng tôi không một gợn sóng, tôi gom sạch chỗ rác đó ném trả lại toàn bộ sang phía bên giường của Sở Trạch Xuyên. Đến khi dọn dẹp xong xuôi và nằm lên giường ký túc xá thì đã là ba giờ sáng. Toàn thân tôi mệt mỏi rã rời nhưng làm sao cũng không ngủ được. Tôi lôi chiếc điện thoại cũ nát bị vỡ màn hình trước đây ra, đọc đi đọc lại tất cả những tin nhắn trò chuyện của mùa hè năm ấy. Lúc trước những lời nói đó ngọt ngào bao nhiêu thì giờ đây lại giống như những lưỡi dao sắc bén bấy nhiêu. Trái tim tôi bị đâm cho nát bấy, không cách nào hàn gắn lại được nữa. Sau đó, tôi xóa sạch sành sanh tất cả những dòng tin nhắn ấy. Nhắm mắt lại, từ nay về sau, người đàn ông đó sẽ không còn tồn tại trong thế giới của tôi nữa. Sáng hôm sau, trên đường đến phòng học cho tiết một lúc tám giờ sáng. Những người bạn học dù quen hay lạ mặt đều nhìn tôi rồi trỏ năm trỏ ba, xầm xì bàn tán. Ban đầu tôi không rõ nguyên nhân, mãi đến giờ ra chơi lướt điện thoại mới biết tại sao. Tất cả các diễn đàn của trường, đủ loại nhóm chat buôn chuyện của các lớp các phòng, thậm chí ngay cả diễn đàn của các trường đại học khác cũng đang bàn tán xôn xao về chuyện này. Thông tin cá nhân của tôi cũng sớm bị người ta vạch trần sạch sẽ. Bọn họ mắng tôi là tiểu tam, nhận tiền để truyền lời giúp bạn cùng phòng nhưng lại đi quyến rũ bạn trai phú nhị đại của người ta thành của mình. Đủ loại từ ngữ nhục mạ khó nghe đến mức bị quản trị viên xóa bài đăng cứ thế đổ ập xuống như vũ bão. Thiệu Diệc Đình dường như cũng phát hiện ra trận thế này đã đi quá giới hạn. Rất nhanh sau đó, anh ta đã trực tiếp chuyển thêm năm mươi vạn tệ vào tài khoản Alipay của tôi để bồi thường, kèm theo tin nhắn: [Thành thật xin lỗi, tôi không ngờ cậu lại phải hứng chịu nhiều lời đàm tiếu lớn đến vậy.] [Còn chuyện tối qua A Xuyên không cố ý đâu, cậu ấy cũng vì ghen thôi, cậu đừng để trong lòng nhé.] Thiệu Diệc Đình ra tay quả thực hào phóng thật. Tôi bỗng chốc chẳng còn thấy giận nữa. Không có tình cảm thì có tiền cũng tốt vậy. Nhưng cũng may, năng lực dùng tiền của Thiệu Diệc Đình rất mạnh, chưa đến buổi trưa mà những bài đăng đó đã biến mất không còn một dấu vết. Sở Trạch Xuyên phải đến ba ngày sau mới trở về phòng. Khi về, cậu ta đã lại quấn quýt như keo như sơn với Thiệu Diệc Đình. Suốt ba ngày qua, cậu ta đã khoe khoang hạnh phúc đủ điều trên vòng bạn bè. Nào là du thuyền, tiệc bể bơi, túi xách hàng hiệu xa xỉ bậc nhất. Tất cả những gì có thể biểu đạt tình yêu thương của Thiệu Diệc Đình dành cho cậu ta, thậm chí ngay cả dáng vẻ lúc ngủ vào buổi sáng sớm của Thiệu Diệc Đình cũng bị cậu ta đăng lên không sót một chi tiết nào. Giống như chỉ có làm như vậy mới đủ để chứng minh địa vị của bản thân. Mấy người trong nhóm chat ký túc xá chỉ sợ tôi không nhìn thấy những thứ này, ngày nào cũng có người nhanh nhảu chụp màn hình vòng bạn bè của cậu ta thảy vào nhóm, bàn tán ngưỡng mộ rôm rả như nước sôi lửa bỏng. Cũng may tôi đã không còn bất kỳ sự trồi sụt cảm xúc nào đối với chuyện này nữa. Có lẽ bài học lần này đã đủ sâu sắc, Sở Trạch Xuyên không còn đành hanh quậy phá như trước nữa mà bắt đầu trở nên hiểu chuyện và dễ nói chuyện hơn. Thế nhưng khi nhìn thấy đống rác rưởi trên bàn và trên giường của mình, cậu ta vẫn không nhịn được mà hét toáng lên đầy giận dữ, lập tức đi mách với Thiệu Diệc Đình. Giây tiếp theo, điện thoại của tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ: [Bùi Niên, tôi cứ tưởng số tiền đó đã giải quyết xong xuôi hai bên sòng phẳng rồi chứ, sao cậu còn đi gây sự với A Xuyên làm gì? Sự hiểu chuyện, dễ tính trước đây của cậu đâu mất rồi?] Vốn dĩ tôi không muốn dây dưa gì với bọn họ nữa, nhưng lời đã nói đến nước này, tôi thẳng tay gửi ngược lại bức ảnh chụp chiếc giường đầy rác rưởi của mình vào ba ngày trước. Rất lâu sau đó, đầu dây bên kia mới trả lời lại một tin nhắn: [Chỉ là mấy thứ rác rưởi thôi mà, A Xuyên có thể lúc đó tâm trạng không tốt, cậu thông cảm cho cậu ấy một chút đi.]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao