Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Đi ra khỏi tòa nhà giảng đường, Giang Dữ trả chiếc ba lô lại cho tôi. Tôi chân thành nói lời cảm ơn vì hành động ra tay cứu giúp vừa rồi của cậu ta. Nhưng Giang Dữ không nói câu "không có gì", cậu ta bảo: "Nếu thật sự muốn cảm ơn tôi thì mời tôi ăn một bữa trưa đi." Tôi ngại từ chối, thật sự làm theo lời cậu ta nói, dẫn cậu ta đến quầy gọi món ở nhà ăn sinh viên mời cậu ta ăn một bữa cơm. Giang Dữ ăn uống rất vui vẻ, còn tôi thì chẳng có tâm trạng ăn uống gì. Tôi có thể cảm nhận được, Giang Dữ có lẽ có chút tò mò về tôi, thậm chí có thể là có chút hảo cảm. Nhưng lời Thiệu Diệc Đình nói rất đúng, tôi và Giang Dữ không cùng một thế giới. Những người thuộc về thế giới của bọn họ, tôi đều không muốn dính dáng vào. Hiện tại tôi chỉ muốn yên tâm tốt nghiệp, về quê mua một căn nhà, phụng dưỡng bà ngoại sống những ngày tháng bình yên. Thế nhưng bữa cơm còn chưa ăn xong, mắt Giang Dữ bỗng trợn tròn, chia sẻ ngay cho tôi một quả phốt siêu to khổng lồ: "Thiệu Diệc Đình vậy mà lại chia tay với Sở Trạch Xuyên rồi!" Tôi nghe xong, trong lòng không một chút gợn sóng. Bọn họ chia tay chẳng phải là chuyện quá đỗi bình thường sao. Giang Dữ giải thích: "Lần này là thật đấy, thằng chó Thiệu đã chặn số xóa sạch liên lạc với Sở Trạch Xuyên rồi. Sở Trạch Xuyên hiện tại đang đứng khóc lóc dưới lầu ký túc xá đợi anh ta, vậy mà anh ta đến nhìn cũng không thèm xuống nhìn một cái. Đến cả đống quà tặng thủ công mà cậu ta từng tặng cho anh ta, anh ta cũng sai người đóng gói trả lại hết sạch rồi. Phải biết là trước đây anh ta quý báu mấy cái khăn len, mũ len tự đan đó lắm, nhìn qua là biết đồ rẻ tiền rồi, vậy mà anh ta cứ nâng niu như báu vật gia truyền không cho ai động vào." Lúc này tôi mới thực sự cảm thấy chấn động. Mới cách đây một bữa ăn, anh ta còn bảo vệ cậu ta một cách không chút dè dặt, toàn tâm toàn ý tin tưởng cậu ta đến thế cơ mà. Sao mới qua một bữa ăn mà đã xảy ra biến cố lớn đến nhường này? Có lẽ chỉ là một trận cãi vã thôi chăng. Tôi không để tâm nữa. Quả nhiên, đến tối khi tôi từ thư viện trở về ký túc xá, lại một lần nữa nhìn thấy Thiệu Diệc Đình đang đứng dưới lầu ký túc xá của chúng tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao