Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi không biết mình đã đi bộ về phòng ký túc xá bằng cách nào. Chỉ cảm thấy mọi chuyện giống như vừa trải qua một giấc mơ lúc nửa đêm, vô lý và hỗn loạn. Người yêu qua mạng của tôi, sao có thể là Thiệu Diệc Đình cơ chứ? Anh ta yêu Sở Trạch Xuyên đến thế cơ mà. Sở Trạch Xuyên thích cái kiểu nửa gần nửa xa để nắm thóp Thiệu Diệc Đình, dùng cách đó để thử thách và chứng minh tình yêu của anh ta. Còn Thiệu Diệc Đình thì yêu đến mức cam lòng dung túng cho thói đành hanh ngày một trận nhỏ, ba ngày một trận lớn của cậu ta. Thậm chí đến khi thật sự nổi giận, anh ta cũng thà mắt không chớp chi ra năm mươi vạn để mua lấy sự ghen tuông và chịu thua của cậu ta. Nghĩ đến đây, tôi bỗng chốc xì hơi, nản lòng hẳn. Tôi nghĩ, nếu năm đó người gặp mặt Thiệu Diệc Đình ngoài đời là tôi chứ không phải Sở Trạch Xuyên, chắc anh ta cũng sẽ thất vọng lắm. Đầu óc mụ mị đẩy cửa phòng ký túc xá ra. Vừa bước vào đã nghe thấy tiếng Sở Trạch Xuyên đang bực bội nổi trận lôi đình. "Nếu để tao bắt được con điếm đó, tao nhất định sẽ khiến nó nổi lềnh bềnh luôn! Cái loại rác rưởi nào mà cũng dám nhân cơ hội này quyến rũ người đàn ông của tao." Bước chân tôi khựng lại, cúi đầu lặng lẽ đi về phía giường của mình. Sở Trạch Xuyên thấy tôi về, đột nhiên đứng phắt dậy lao tới, dí thẳng màn hình điện thoại vào mặt tôi, nghiêm giọng chất vấn: "Bùi Niên, nhận tiền của tao rồi mà mày dỗ người kiểu này đấy hả? Dỗ đến mức anh ấy tức giận đi nắm tay công khai với thằng đàn ông khác?" Trên màn hình trước mắt tôi rõ ràng là ảnh chụp màn hình bài đăng trên vòng bạn bè mà Thiệu Diệc Đình vừa mới gửi. Một đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau. Kèm theo dòng trạng thái ngắn gọn: [Của tôi.] Tôi không thể diễn tả nổi cảm giác phức tạp trong lòng lúc này, dòng trạng thái ngọt ngào kia giờ nhìn vào chỉ thấy nực cười. Chịu đựng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Sở Trạch Xuyên, lòng bàn tay tôi đầy mồ hôi. Tôi chỉ đành cắn răng bịa ra một lời nói dối: "Tôi không rõ có chuyện gì nữa, vừa nãy xuống lầu không tìm thấy anh ta, tiền tôi trả lại cho cậu nhé." Sở Trạch Xuyên không có chỗ xả giận, tức tối gạt phắt chiếc điện thoại của tôi xuống đất. "Ai thèm hai trăm tệ của mày, mày đã hứa là sẽ dỗ dành anh ấy cho tốt, bây giờ thế này là sao?" Tôi xót xa nhặt điện thoại lên, màn hình đã vỡ nát thành hình mạng nhện. Tôi không thể tin nổi mà trừng mắt nhìn Sở Trạch Xuyên. Chưa kịp lên tiếng, cậu ta đã sa sầm mặt, khó chịu rút điện thoại ra bấm nhoay nhoáy vài cái. "Chuyển cho mày hai trăm tệ rồi đấy, đủ cho mày sửa cái điện thoại cục gạch nhái ấy rồi." Tôi đang định tiến lên lý luận với cậu ta thì màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên. Tài khoản WeChat với biệt danh [Bạn trai] gửi đến một tin nhắn cùng khoản chuyển khoản năm vạn hai ngàn tệ. Anh ta còn chu đáo ghi chú rõ là: Tự nguyện tặng. [A Xuyên tính tình nhỏ mọn, nếu cậu ấy nhìn thấy vòng bạn bè của tôi rồi nổi giận vô cớ với cậu, cậu đừng chấp nhặt với cậu ấy nhé.]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!