Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Lời từ chối nghẹn ứ ngay cổ họng. Nếu tôi không thiếu tiền, tôi đã chẳng phải muối mặt mò xuống lầu vào nửa đêm canh ba thế này để làm chân chạy vặt, truyền lời hòa giải cho cặp tình nhân trẻ nhà người ta. Móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, tôi cố gắng giữ cho mình vẻ bình tĩnh như thường. "Đủ rồi." Tôi gật đầu đồng ý, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu: "Ờ... thật ra cũng không cần nhiều đến thế đâu..." Tiền học đại học và cao học, cộng thêm thu nhập từ việc làm thêm của tôi, mười vạn tệ là đã đủ rồi. Thiệu Diệc Đình lại chẳng thèm để ý đến những chi tiết này, tâm trạng của anh ta có vẻ đã khá hơn đôi chút. Anh ta tự nhiên đưa tay lấy chiếc điện thoại từ trong tay tôi, bấm mở WeChat. Trái tim tôi gần như lỡ mất một nhịp ngay khoảnh khắc đó. Chỉ đến khi nhìn rõ tài khoản WeChat anh ta mở ra không phải là tài khoản cũ trước đây của tôi, ngực tôi mới nhẹ nhõm thở phào một tiếng. Sau khi kết bạn với tôi, Thiệu Diệc Đình còn chu đáo đặt cho tôi một cái biệt danh: [Bạn trai]. Tôi chằm chằm nhìn ba chữ này, một lần nữa rơi vào ngơ ngác. Vào những đêm hè oi bức và ẩm ướt năm ấy, hoóc-môn sinh sôi nảy nở một cách điên cuồng. Người đàn ông đó luôn thích ép tôi phải gọi anh là "bạn trai" lặp đi lặp lại qua tin nhắn thoại bằng giọng làm nũng, rồi phát ra những tiếng thở dốc nặng nề khiến người ta phải đỏ mặt tim đập. Thế nhưng người đột ngột cắt đứt mọi liên lạc, chặn số rồi biến mất tăm cũng chính là anh. Suốt mấy tháng trời sau đó, tôi sống vật vờ chẳng khác nào một cái xác không hồn. Giờ đây, nhìn thấy danh xưng do chính tay anh đặt cho tôi, trong lòng tôi chỉ còn lại sự châm chọc đến nhức mắt. Điện thoại bất chợt rung lên một cái. Hoàn hồn lại, trong khung trò chuyện đã xuất hiện một khoản chuyển khoản năm mươi vạn tệ. Thiệu Diệc Đình thấy tôi bất động, liền thò tay qua người tôi, trực tiếp bấm nhận thay. Sau đó, anh ta tự nhiên nắm lấy tay tôi, mười ngón đan chặt, tùy tiện chụp một bức ảnh hai bàn tay nắm lấy nhau. Cảm giác ấm áp và mạnh mẽ từ lòng bàn tay anh ta truyền khắp toàn thân. Sống lưng tôi lập tức tê dại, quên cả hít thở. Đến khi phản ứng lại được thì Thiệu Diệc Đình đã vẫy vẫy tay rời đi. "OK, cảm ơn nhé. Bạn trai."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!