Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Tôi chặn số điện thoại đó, rồi lên gặp thầy cố vấn học tập để xin đổi phòng ký túc xá. Nhưng nhà trường không phê duyệt, tôi đành phải tiếp tục ở lại. Có điều ngày nào tôi cũng đi sớm về muộn, cố gắng hết sức né tránh mọi khả năng chạm mặt với Sở Trạch Xuyên và đám bạn của cậu ta. Ngoại trừ trong các tiết học chuyên ngành, ngồi cùng một phòng học thì không tài nào tránh được. Có một lần tôi ngủ dậy muộn, phòng học chỉ còn trống duy nhất vị trí ở dãy đầu tiên. Tôi liếc nhìn Thiệu Diệc Đình và Giang Dữ đang ngồi ngay phía sau chỗ trống đó, cuối cùng vẫn phải cắn răng đi xuống ngồi vào. Suốt cả tiết học, tôi cố gắng tập trung nghe giảng tối đa, không thèm nghĩ ngợi đến người có cảm giác tồn tại cực kỳ mạnh mẽ ở phía sau kia. Thế nhưng Giang Dữ lại không chịu buông tha cho tôi. Lúc thì mượn tôi cây bút, lúc thì hỏi tôi bài tập. Tôi không thèm bắt lời thì cậu ta cứ dùng bút gõ nhẹ vào vai tôi liên tục. Ánh mắt của giảng viên đã vài lần lia về phía này, tôi đành phải quay người lại để đối phó với cậu ta. Đợi đến khi tôi giảng xong câu hỏi toán cao cấp kia cho cậu ta, sắc mặt của Thiệu Diệc Đình ngồi bên cạnh bỗng có chút không đúng lắm. Tôi nghe thấy anh ta nhỏ giọng hỏi Giang Dữ ở phía sau: "Hai người thân nhau từ bao giờ thế?" Giang Dữ cười hà hà trả lời anh ta một câu: "Bí mật." Trong lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi bực bội vô cớ. Thật ra tôi và cậu ta cũng chẳng thân thiết gì, cậu ta nói như vậy làm như tôi và cậu ta thân nhau lắm không bằng. Tôi không muốn dính dáng hay thân thiết với bất kỳ ai có liên quan đến Thiệu Diệc Đình. Tiếng chuông tan học vừa vang lên, tôi nhanh chóng đứng dậy dọn dẹp sách vở vào ba lô để chuyển sang phòng học khác. Nhưng không ngờ Thiệu Diệc Đình lại đột ngột chặn ngay trước mặt tôi, nhỏ giọng nói một câu xin lỗi. Tôi không có ý định thèm để ý đến anh ta, nhưng lại nghe thấy anh ta nói tiếp: "Giang Dữ không hợp với cậu đâu, cậu không cần phải tốn tâm tư lên người cậu ấy làm gì." Tôi ngẩng đầu, không thể tin nổi mà trừng mắt nhìn anh ta, hoàn toàn không hiểu nổi cái kiểu suy diễn này từ đâu mà ra. Thiệu Diệc Đình sờ sờ mũi: "Cậu ấy hình như có ý với cậu, nhưng gia thế nhà cậu ấy ở giới tài phiệt Bắc Kinh thuộc hàng có máu mặt đấy, không đời nào chấp nhận một người như cậu..." Tôi lạnh lùng cười giễu: "Vậy thì liên quan gì đến anh." Thiệu Diệc Đình nghẹn lời, hậm hực nói một câu: "Tôi chỉ là nể tình cậu từng giúp tôi nên mới có lòng tốt nhắc nhở cậu thôi." Tôi không muốn nói thêm với anh ta dù chỉ một lời. Quay người đang định rời đi thì lại nhìn thấy Sở Trạch Xuyên sắc mặt hầm hầm đứng ngay trước mặt. "Bùi Niên, mày đúng là đồ rẻ rách, đã cho mày cả mấy triệu tệ rồi mà mày vẫn cứ như con đỉa đói bám dai không buông hả? Thích cướp bạn trai của người khác đến thế cơ à?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao