Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Xem ra Sở Trạch Xuyên rốt cuộc vẫn bị bài đăng trên vòng bạn bè của Thiệu Diệc Đình kích động rồi. Thiệu Diệc Đình đợi cậu ta cả một đêm, cuối cùng cũng đợi được cái cúi đầu của cậu ta. Tôi vội vàng chạy ra mở cửa. Nhưng cửa vừa mới mở ra, tôi hoàn toàn không có sự phòng bị nào, liền bị một xô nước bẩn dội thẳng từ đầu xuống cổ. Mùi hôi thối nồng nặc buồn nôn trộn lẫn với những tạp chất không rõ nguồn gốc nhanh chóng lan ra khắp người. Tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị người ta đấm mạnh hai cái vào mặt, má lập tức bỏng rát đau đớn. Giây tiếp theo, tiếng buộc tội đầy cuồng nộ của Sở Trạch Xuyên vang vọng khắp cả tầng lầu: "Bùi Niên, mày có còn biết xấu hổ không hả! Tao có chỗ nào có lỗi với mày mà mày lại quyến rũ bạn trai tao ra đây thuê phòng?" Mấy cậu bạn cùng phòng đi cùng cũng hùa theo cậu ta, đồng lòng mắng nhiếc tôi: "Nhận tiền của người ta để truyền lời rốt cuộc lại đi nẫng tay trên bạn trai người ta, cái loại bám đuôi rẻ tiền không biết nhục!" "Đời này chưa từng thấy đàn ông chắc, ngày đầu tiên đã cùng người ta qua đêm không về, nhục nhã chưa hả?" "Cái này các cậu không hiểu rồi, tiểu tam mới là kẻ biết cách leo lên giường nhất, chẳng phải là phải ngủ cho bằng được với đàn ông sao, vạn nhất lại bị tiểu tứ tìm được cơ hội thượng vị thì sao." "Có gan làm tiểu tam thì phải có chuẩn bị tư tưởng bị chính thất bắt gian! Mọi người đến xem đi, con giáp thứ mười ba còn đang giả vờ vô tội ở đây kìa." Người vây xem rất đông, ngoài bạn cùng phòng của tôi, đám bạn nối khố của Thiệu Diệc Đình, còn có cả khách khứa và nhân viên phục vụ của khách sạn. Vô số chiếc điện thoại chĩa thẳng vào tôi chụp ảnh điên cuồng, thậm chí có người còn đang phát livestream. Tôi bị hai cú đấm và sự xuất hiện đột ngột của một đám người làm cho hoa mắt chóng mặt. Nhưng nghe đến đây, tôi rốt cuộc cũng bị mắng cho tỉnh ra, tức giận đến đỉnh điểm. Tôi bất chấp tất cả lao lên phía trước, giơ tay dùng hết sức bình sinh vung thẳng vào gương mặt đang đắc ý vặn vẹo của Sở Trạch Xuyên trước mắt. Nhưng nắm đấm chưa kịp hạ xuống đã bị một bàn tay to khỏe khác giữ chặt lại. "Bùi Niên!" Tôi quay đầu, chạm phải đôi mắt đen như mực của Thiệu Diệc Đình, anh ta lạnh lùng nói: "Cậu bình tĩnh lại đi, bạo lực không giải quyết được vấn đề. Có chuyện gì thì ngồi xuống nói chuyện, nể mặt tôi một chút, OK?" Tôi không thể tin nổi mà nhìn anh ta. Tôi không tin anh ta không nhìn thấy sự chật vật và tủi nhục lúc này của tôi. Nhưng anh ta vẫn đứng về phía Sở Trạch Xuyên một cách mù quáng, mặc kệ cho cậu ta quậy phá. Trong một khoảnh khắc, tôi mất sạch lý trí. Tôi dùng sức giãy giụa khỏi tay Thiệu Diệc Đình, bất chấp tất cả muốn đòi lại hai cú đấm vừa rồi cho mình. Nhưng Thiệu Diệc Đình chắn chết trước mặt Sở Trạch Xuyên, tôi căn bản không phải là đối thủ của anh ta. Trong lúc giằng co, tôi bị anh ta đẩy một cái ngã nhào xuống đất. Khuỷu tay đập mạnh xuống sàn đá cẩm thạch, đau đến thấu xương. Nhưng tất cả những cái đó đều không bằng một phần vạn sự sỉ nhục mà tôi đang phải gánh chịu lúc này. Thiệu Diệc Đình sững người vài giây, sau đó trên mặt thoáng hiện vẻ áy náy, muốn tiến lại đỡ tôi: "Xin lỗi, tôi không cố ý." Sở Trạch Xuyên lại đổi sang giọng khóc lóc đầy uất ức, nhào thẳng vào lòng anh ta: "Diệc Đình, em không cố ý đâu, vừa nãy em tức quá hóa lú nên không cản đám bạn cùng phòng lại được. Em chỉ vì quá để ý đến anh, quá sợ mất anh thôi, anh sẽ không trách em đúng không?" Đuôi mắt cậu ta ửng đỏ, cả người rúc vào lòng Thiệu Diệc Đình. Sự chú ý của Thiệu Diệc Đình lập tức bị cậu ta kéo đi mất, anh ta khàn giọng ôm lấy cậu ta: "Em rốt cuộc cũng biết chịu thua một lần." Sở Trạch Xuyên ở trong vòng tay anh ta, nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy sự đắc ý và khiêu khích. Tôi lạnh lùng rút điện thoại ra, chuẩn bị báo cảnh sát. Dù tôi có nghèo hèn đến đâu thì tôi cũng không phải là kẻ để người ta tùy tiện tát vào mặt sỉ nhục như thế này. Nhưng cuộc gọi vừa mới quay số đi thì lại bị Thiệu Diệc Đình một tay giật mất điện thoại. Sắc mặt anh ta nghiêm nghị, trong giọng nói còn chứa đựng lời cảnh cáo: "Đừng có mất lý trí, tôi đã nói là chúng ta có thể thương lượng. Nếu cậu còn muốn tiếp tục học ở cái trường này."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!