Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Thật ra, nếu lúc đó cậu ta quay đầu lại thì sẽ phát hiện ra dưới giọng điệu lãng tử, bất cần đời kia, các đốt ngón tay của Thiệu Diệc Đình đã căng cứng vì lo lắng từ lâu. Bờ vai tôi bị anh ta bóp đến đau điếng, nhưng anh ta chẳng hề hay biết một phân. Vở kịch này mở màn rất thành công, Thiệu Diệc Đình rất hài lòng, yêu cầu tôi tiếp tục diễn cùng anh ta. Anh ta ga-lăng mở cửa xe cho tôi, chở tôi cùng một xe đầy hoa hồng phóng vụt đi. Hoàng tử, siêu xe, hoa tươi rải khắp. Lãng mạn đến mức không ai bì kịp. Thế nhưng tôi ngồi ở ghế phụ mà như ngồi trên bàn chông. Mỗi một ánh mắt của người qua đường đều giống như đang chế giễu tôi là kẻ đào góc tường của bạn cùng phòng. Vừa rồi có rất nhiều người vây xem, tôi không dám tưởng tượng lúc này có bao nhiêu lời chất vấn và lăng mạ đang đổ ập về phía mình. Thiệu Diệc Đình đã quyết định sẽ hẹn hò trọn vẹn một ngày để làm cho ra dáng một cặp đôi đang cuồng nhiệt trong tình yêu. Anh ta chê tôi ăn mặc nghèo nàn, bèn đưa tôi đến những cửa hàng đồ hiệu xa xỉ mà trước đây tôi chưa từng dám ngó ngàng tới, mua cho tôi vài bộ quần áo. Phát hiện màn hình điện thoại của tôi bị vỡ, anh ta còn tiện tay đổi cho tôi một chiếc đời mới nhất. Tiếp đó, anh ta mời tôi ăn một bữa tối tinh tế tại một nhà hàng xoay sang trọng, chi phí bằng cả một năm tiền sinh hoạt phí của tôi cộng lại. Đến cả đi làm thêm tôi cũng chưa từng tới nơi cao cấp như thế này bao giờ, nhất thời lòng tự trọng thấp kém khiến tôi luống cuống chân tay. Thiệu Diệc Đình trầm giọng an ủi: "Thả lỏng đi, ăn cơm chứ có phải lên pháp trường đâu." Tôi bật cười bất lực, trong lòng cũng thật sự thả lỏng đi đôi chút. Trong đầu bỗng lóe lên lời anh từng nói với tôi qua mạng, rằng đợi đến khi gặp mặt, anh sẽ dẫn tôi đi ăn sạch mọi món ngon trên đời. Giờ đây, thế này có tính là đã thực hiện được theo một nghĩa nào đó rồi không? Đang ăn, Thiệu Diệc Đình bỗng nhiên lại lên tiếng: "Không biết tại sao, cứ luôn cảm thấy giọng nói của cậu nghe rất quen tai, nhưng lại không nhớ ra đã nghe thấy ở đâu." Bàn tay đang cầm đũa của tôi khựng lại, ấp úng giải thích: "Trước đây tôi thường xuyên truyền lời giúp Sở Trạch Xuyên, nói chuyện với anh rất nhiều lần rồi, chắc anh không chú ý đó là ai thôi." Thiệu Diệc Đình không thèm nghĩ ngợi thêm nữa. Ăn cơm xong, anh ta lại đặc biệt chọn một rạp chiếu phim đông người, đưa tôi đi xem một bộ phim tình cảm. Bộ phim rất cảm động, khi các nhân vật chính trên màn hình chìm đắm trong tình cảm sâu đậm, Thiệu Diệc Đình dường như có chút dao động. Tôi thấy anh ta quay đầu qua nhìn chằm chằm vào tôi, ánh sáng và bóng tối chập chờn in trên gương mặt anh ta, trong đôi mắt đen thẳm ấy chỉ phản chiếu hình bóng của một mình tôi. Trái tim tôi dường như đột ngột ngừng đập vài nhịp. Ngay sau đó, anh ta bất ngờ ghé sát người, nhẹ nhàng hôn lên má tôi một cái. "Thất lễ rồi. Diễn kịch không diễn cho trọn bộ thì cậu ta khó mà tin được." Cơ thể vừa mới cứng đờ của tôi khôi phục lại tri giác, ngay sau đó lại dâng lên một nỗi cay đắng khó tả. Vẫn là mùa hè năm đó, anh đã nghiêm túc hỏi tôi qua điện thoại: Nếu gặp mặt mà anh không nhịn được muốn hôn em, em có giận anh không? Khi đó tuy tôi ngượng ngùng từ chối, nhưng ban đêm cũng từng lén lút ảo tưởng xem đó sẽ là cảm giác gì. Giờ đây rốt cuộc tôi đã biết rồi. Đó là một nỗi tủi hờn không thể thốt nên lời. Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười trả lời anh ta: "Tôi hiểu mà."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!