Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

11

Không phải hạng làm nền như tôi có thể dây vào. Nhưng anh ấy chỉ liếc qua tủ đồ một cái, nhìn thấy ba bộ đồng phục tôi đặt vào đó. Ánh mắt khựng lại, giọng điệu vô cùng lạnh lẽo. Dường như từ nhỏ đến lớn anh ấy chưa bao giờ nhận được thiện ý từ người lạ, có chăng chỉ là sự sỉ nhục và khổ cực. Cho nên đối mặt với những thứ này, phản ứng đầu tiên của anh ấy chính là nghi ngờ. "Thế này là có ý gì?" Tôi đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng của Hoắc Nhiên, còn chưa kịp mở miệng đã nghe anh ấy nói tiếp. "Muốn vu khống tôi ăn trộm sao?" "Các người rảnh rỗi thế à, nhất định phải gây khó dễ cho tôi mới chịu được sao?" "Tôi đến đây học là quyết định của học viện, các người có gì không hài lòng có thể tìm ban lãnh đạo trường, chạy đến tìm tôi, là do chưa bị đánh đủ à?" Tôi im lặng, đột nhiên cảm thấy xót xa cho thiếu niên này. Rốt cuộc phải trải qua những gì mới có thể suy nghĩ như vậy. [Cơ hội tốt! Ký chủ mau đánh anh ta một trận đi! Để anh ta nhận ra trường quý tộc không dễ lăn lộn đâu!] [Sau đó với tâm lý ngưỡng mộ kẻ mạnh, anh ta sẽ yêu cậu sâu đậm!]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!