Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

29

"Tần Minh, em muốn trốn đi đâu?" Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, cổ tay tôi cũng bị ai đó hung hăng khóa chặt. Kinh ngạc ngẩng đầu lên, tôi chạm ngay vào đôi mắt quen thuộc của Hoắc Nhiên. Chỉ có điều lần này, nét mặt của anh ấy mang một vẻ xa lạ chưa từng thấy. Phẫn nộ, thất vọng, mỉa mai, nực cười. Tất cả đều hiện rõ trong mắt anh ấy, mang theo sự lạnh lẽo đâm thấu xương. Tôi ngây người nhìn anh ấy, hốc mắt đỏ hoe, y hệt như lần đầu tiên gặp mặt. Mà Hoắc Nhiên chỉ khựng lại một chút, lập tức khôi phục lại vẻ ban đầu. Anh ấy cười nhạt một tiếng, cũng không biết là đang chế nhạo ai. "Khóc? Cái này không còn tác dụng với anh nữa đâu!" "Lần này dù em có khóc đến chết đi chăng nữa, anh cũng sẽ không xót xa cho em thêm lần nào nữa!" 11. Tôi bị Hoắc Nhiên nhét vào trong xe, đưa về nhà. Mà hệ thống - thứ duy nhất có thể giúp tôi - đã biến mất tăm, chỉ để lại một câu: [Ký chủ cẩn thận! Chỉ số của nhân vật chính công có gì đó không ổn! Giá trị hắc hóa của anh ta nổ tung rồi!] [Đừng chọc giận anh ta, cảm giác anh ta có thể cắn chết cậu bất cứ lúc nào đấy...] Lời của nó dừng lại ở đây, giống như bị thứ gì đó can thiệp vậy. Không còn phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Suốt quãng đường đi Hoắc Nhiên từ đầu đến cuối không nói một lời nào, trông vô cùng đáng sợ. Tôi nhìn biểu cảm của anh ấy, sợ hãi rụt vào một góc, cố gắng gọi hệ thống. Theo lý mà nói, nhiệm vụ của tôi coi như đã hoàn thành rồi. Tại sao hệ thống không thực hiện lời hứa đưa tôi về nhà? Cái đồ tàn ác! Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, tôi đã bị ném lên chiếc giường lớn quen thuộc. Rõ ràng vẫn không khác gì lúc tôi đi, nhưng ở đầu giường lại xuất hiện thêm một bộ xiềng xích. Tôi kinh hoàng khôn xiết, muốn bò xuống giường. Nhưng lại bị Hoắc Nhiên nắm lấy cổ chân kéo ngược trở lại. Anh ấy khóa xiềng xích vào cổ tay tôi, còn chiếc chìa khóa duy nhất thì bị anh ấy tùy ý ném ra ngoài cửa sổ. Anh ấy nhìn chằm chằm tôi, giống như đang đi săn, nhìn chằm chằm vào con mồi của mình. Anh ấy nới lỏng cà vạt, cởi áo sơ mi, lộ ra vòm ngực với những thớ cơ hoàn mỹ và săn chắc. Đây rõ ràng là người đàn ông mà tôi đã trêu chọc hàng ngàn hàng vạn lần. Lúc đầu anh ấy còn đỏ mặt đến mức muốn rỉ máu. Nhưng bây giờ, anh ấy chỉ nhìn tôi thêm vài cái rồi bắt đầu tháo thắt lưng. Tôi hoảng loạn vô cùng, đôi môi run rẩy vẫn muốn vùng vẫy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!