Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

30

"A Nhiên, chúng ta đã thương lượng rồi mà, những việc này... phải đợi đến khi chúng ta kết hôn mới làm..." Động tác của Hoắc Nhiên khựng lại. Cuối cùng anh ấy cũng nói ra câu đầu tiên kể từ khi về nhà. Chỉ là giọng điệu ấy tuy bình tĩnh, nhưng lại mang theo sự tủi thân khó giấu. "Vậy em có kết hôn với anh không? Tần Minh, em có không?" Tôi bị câu hỏi của anh ấy làm cho ngây người. Bánh vẽ sở dĩ gọi là bánh vẽ, là bởi biết rõ không thể thực hiện được. Nhưng chỗ dựa của tôi là gì? Là lời hứa đưa tôi về nhà của hệ thống. "Em đã lừa anh bao nhiêu lần rồi." "Mà anh, rõ ràng biết rõ em chỉ nói suông thôi, nhưng lần nào anh cũng không nhịn được mà mong chờ, lỡ như, có một lần em nói thật thì sao?" "Tần Minh, em đã cho anh bao nhiêu lần hy vọng, rồi lại tự tay đập tan từng cái một, có bao giờ em nghĩ xem anh cảm thấy thế nào không?" "Đùa giỡn anh vui lắm sao?" "Tần Minh, anh thậm chí còn nghi ngờ em chưa từng thích anh!" Từng câu hỏi được đưa ra, nhưng tôi chẳng thể trả lời được câu nào. Thậm chí chính bản thân tôi cũng đang mâu thuẫn. Rốt cuộc là chỉ vì muốn hoàn thành nhiệm vụ. Hay là muốn nhân lúc hệ thống giám sát mà bày tỏ lòng mình với Hoắc Nhiên, chính tôi cũng không phân biệt được nữa. Trong đầu tôi rất hỗn loạn. Tuy nhiên, việc tôi không nói được lời nào lại bị Hoắc Nhiên coi là ngầm thừa nhận. Khí chất của anh ấy càng trở nên lạnh lùng hơn. Dù không có sự nhắc nhở của hệ thống, tôi cũng thấy rõ mức độ nguy hiểm của anh ấy. "Chính em là người đã trêu chọc anh trước, bây giờ thành ra thế này, dù em có thích anh hay không, thì hôm nay cũng là em tự chuốc lấy!" Những nụ hôn dồn dập và vỡ vụn rơi xuống người tôi, tựa như những bông tuyết. 12. Tuyết lớn rơi lả tả, những cơn gió đậu trên hai cái cây trước cửa nhà. Tàn phá, chà đạp, chỉ mong sang năm chúng sẽ cao lớn hơn. Còn những phần rễ nằm sâu trong đất, thẹn thùng ló đầu ra. Rồi lại bị những bông tuyết bao phủ, hôn lên. Đợi đến khi dần trở nên ấm áp hơn mới để lại những vệt nước, rồi lại bị một đợt tuyết mới tàn phá. Dưới cơn gió lạnh, dường như có một thiếu niên không nhà để về. Cậu ấy tìm kiếm, thử thăm dò, cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc tổ ấm áp.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!