Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

18

Một học sinh gương mẫu vậy mà lại trốn tiết cuối chỉ để chạy đi mua ô cho tôi. "Haizz, muốn ăn bánh ngọt Bắc Đại quá, nhưng mà xa ơi là xa, shipper cũng không nhận đơn, nếu ai có thể mang đến cho tôi thì tốt biết mấy! Thế thì tôi nhất định sẽ thích người đó nhất!" Thế là Hoắc Nhiên băng qua nửa thành phố, xếp hàng suốt hai tiếng đồng hồ để mua bánh ngọt cho tôi. Kết quả dẫn đến là, kỹ năng vẽ bánh của tôi ngày càng điêu luyện. Mặc dù lần nào tôi cũng đưa cho anh ấy năm trăm một nghìn tiền công chạy vặt, nhưng anh ấy nhất định không nhận. Lại còn trưng ra bộ dạng giận dữ như thể bị sỉ nhục. Lần nào cũng bắt tôi phải dỗ dành hồi lâu. Tôi thở dài, chọn cách hỗ trợ anh ấy trong cuộc sống. Bỏ tiền đưa anh ấy đi mua quần áo, bảo anh ấy rằng: "Ở bên cạnh tôi không được mặc đồ rách nát! Thế thì mất hình tượng của tôi lắm!" "Không được cởi ra, đồ tôi mua anh đều phải mặc!" "Anh ngoan một chút, sau này đi đâu tôi cũng dẫn anh theo, không dẫn đàn em khác đâu!" Thế là Hoắc Nhiên mới miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng anh ấy lại đối tốt với tôi ở phương diện khác. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ nổi tính khí thất thường, khiến tôi phải dỗ dành mất bao nhiêu ngày. Đó thường là lúc tôi đang gây chuyện.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!