Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

21

[Ký chủ, hãy bán bằng sáng chế của anh ta đi!] [Để anh ta biết cậu không phải hạng người tốt lành gì!] Tôi: "..." Tôi có phải người tốt hay không thì chưa biết, chứ chắc chắn cậu không phải là con người! Thế nhưng tôi vẫn làm. Bởi vì theo tính toán của hệ thống, nếu tôi không bán, Hoắc Nhiên sẽ tự mình đem bán. Anh ấy định dùng số tiền đó để lấp vào lỗ hổng của nhà họ Tần. Chỉ vì muốn tôi đừng ra nước ngoài, đừng rời xa anh ấy. Nhưng việc đó cũng chỉ tạm thời trì hoãn việc nhà họ Tần phá sản mà thôi. Vì trong thiết lập, nhà họ Tần bắt buộc phải phá sản, hệ thống đã nói rồi, thiết lập nhân vật không được thay đổi. Kẻ làm người yêu cũ như tôi định sẵn là phải trở nên nghèo túng, rồi bắt đầu nảy sinh ý đồ xấu với Hoắc Nhiên. Thế là, thành quả mà Hoắc Nhiên đã thức đêm thức hôm bấy lâu để làm ra, đã bị tôi dễ dàng bán đi mất. Lúc đó, anh ấy đang ngủ một giấc yên lành. Sau một thời gian nghỉ ngơi chưa bao lâu, dưới đáy mắt anh ấy hằn lên những vệt thâm xám, cả người toát ra vẻ mệt mỏi. Tôi nhìn Hoắc Nhiên, lặng lẽ đặt chiếc thẻ ngân hàng chứa số tiền kia dưới gối của anh ấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!