Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

39

Tâm trạng tôi chẳng hiểu sao có chút hụt hẫng. Đợi đã, cái điểm sáng này là hệ thống sao? Tôi lập tức thấy hứng thú, muốn đón lấy chiếc hộp để quan sát kỹ hơn, nhưng lại bị Hoắc Nhiên né đi. "Đừng động vào, anh không muốn em dẫm vào vết xe đổ đâu!" Câu nói này rất có lý, thế là tôi ngoan ngoãn hẳn. Ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Hoắc Nhiên, trong giọng nói là sự phấn khích khó giấu, chỉ có điều giọng nói nhỏ xíu và khàn đặc. "Sao anh phát hiện ra được thế?" Nghe thấy giọng nói khàn đặc của tôi, Hoắc Nhiên thấu hiểu, trong mắt đầy vẻ cưng chiều. Anh ấy trực tiếp hôn lên khóe môi tôi một cái, rồi mới tiếp tục trả lời dưới cái nhìn đầy bất mãn của tôi: "Ngay từ hồi Đại học anh đã thấy lạ rồi, ánh mắt em nhìn anh không giống như không có tình ý, sao lần nào cũng đối xử với anh tuyệt tình như thế." "Anh nói bậy! Ai có tình ý với anh chứ!" Tôi không nhịn được mà ngắt lời, nhưng dưới ánh mắt thâm trầm của Hoắc Nhiên thì dần dần im bặt. "Rõ ràng là thích anh, vậy mà hết lần này đến lần khác đùa giỡn anh, rồi lại chẳng quản ngại khó khăn mà cứu vãn, dỗ dành anh." "Đã có mấy lần anh cảm thấy em quá đáng lắm rồi, muốn từ bỏ, nhưng chỉ vừa mới nảy ra ý định là ngay lập tức đã bị em dỗ dành cho nguôi ngoai." "Lần nào cũng vậy, khiến anh không thể không nghi ngờ mục đích của em." "Hơn nữa, lời nói dối của em vụng về quá, làm gì có ai vừa nói lời huênh hoang vừa lộ rõ vẻ chột dạ trên mặt đâu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!