Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

34

Thiếu niên không quan tâm, thiếu niên vẫn tiếp tục. Sau này tiểu thế giới cuối cùng cũng học được cách ngoan ngoãn. "Chồng ơi, daddy! Cầu xin anh, cầu xin anh, em thực sự biết lỗi rồi!" Lần này phong tuyết ngừng lại một thoáng, tiểu thế giới cuối cùng cũng thông minh được một hồi, gọi vừa ngọt ngào vừa ngoan ngoãn. "Daddy! Ba ơi! Anh yêu! Ông xã!" Phong tuyết quả nhiên dịu dàng hơn rất nhiều. Ngay khi tiểu thế giới tưởng rằng cuối cùng cũng có thể dỗ dành được thiếu niên, đang thầm tự đắc trong lòng. Mà không hề biết rằng sự yên tĩnh nhất thời đó chỉ là vì phong tuyết đang bị tạm thời giữ chân lại mà thôi. Tiếp theo đây, nó sẽ chỉ khiến tiểu thế giới cảm nhận được một sự phản kích còn mạnh mẽ hơn thế nữa. Và đang ủ mưu cho một cơn bão còn mạnh hơn, tàn khốc hơn... 13. Khi tôi tỉnh lại lần nữa, mặt trời đã ngả về phía tây. Vậy mà tôi đã ngủ đến tận chiều ngày hôm sau. Điều khiến tôi không thể chịu đựng nổi nhất chính là toàn bộ cơ thể đều mềm nhũn, không chút sức lực. Hễ cử động một chút là cảm thấy như sắp rã rời ra vậy. Tôi không nhịn được mà thầm mắng hệ thống, hễ đến lúc quan trọng là chẳng thấy bóng dáng đâu, đúng là đồ hại người! Nhưng vì cổ họng đã làm việc cả đêm nên khản đặc không ra hình thù gì. Đến cả tiếng chửi mắng cũng nhỏ xíu xiu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!