Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

28

[Ký chủ, cậu đúng là gã tra nam bẩm sinh!] [Tôi chọn liên kết với cậu đúng là chuẩn không cần chỉnh mà!] Tôi: "..." 10. Khi cầm bản kế hoạch đấu thầu mới trong tay, ngón tay tôi không kìm được mà run rẩy. "Hệ thống, thực sự phải làm tuyệt tình đến mức này sao?" [Xác định.] [Ký chủ đừng trách tôi không nhắc nhở cậu.] [Hoắc Nhiên là nam chính, bất kể trải qua gian khổ gì anh ta cũng sẽ đứng dậy được, đây đối với anh ta chỉ là một cú vấp ngã nhỏ mà thôi.] [Còn chúng ta là vai phụ, nếu không làm theo nhiệm vụ thì linh hồn sẽ bị xóa sổ, cơ thể cậu sẽ tiếp tục làm những việc này.] [Thay vì như vậy, chi bằng cậu cứ làm theo lời tôi nói đi.] Tôi hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn run rẩy dùng điện thoại chụp lại toàn bộ nội dung của bản đấu thầu. Sau đó bán cho đối thủ của Hoắc Nhiên. Đúng vậy, theo lời hệ thống nói, Hoắc Nhiên năm 25 tuổi sẽ nhận tổ quy tông. Anh ấy có bối cảnh gia thế chống lưng, có công ty riêng, lại càng có năng lực. Sau khi trải qua kiếp nạn là tôi, sau khi chia tay tôi, anh ấy sẽ càng thuận buồm xuôi gió hơn. Tôi cố gắng thuyết phục bản thân như vậy. Rồi với những ngón tay run rẩy, tôi đặt mua vé máy bay. ... Ngồi ở sảnh chờ với hành lý bên cạnh, trong đầu tôi lướt qua rất nhiều hình ảnh. Có ngọt ngào, có tranh cãi, trong mắt người khác là tôi đang bao dung một Hoắc Nhiên hay cáu kỉnh. Nhưng thực tế toàn là tôi luôn ở bên cạnh anh ấy làm mấy chuyện đáng ghét. Rồi lại cố gắng dùng cách vẽ bánh, thao túng tâm lý để cứu vãn. Chỉ vì muốn tìm ra một con đường sống vào phút cuối cùng này. Luôn tính toán cho đường lui của chính mình. Tôi, là một kẻ ích kỷ. Nhưng dường như tôi cũng đã thật sự thích Hoắc Nhiên mất rồi. [Thích anh ta là chuyện bình thường! Người ta là nhân vật chính, sức hút lớn lắm đấy.] [Chúng ta phải tránh xa một chút, đừng có nghĩ đến chuyện cưỡng cầu, nếu không người bị thương chỉ có thể là cậu thôi!] Tôi gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng đè nén sự luyến tiếc trong lòng. Dù có luyến tiếc thì đã sao chứ? Làm ra chuyện sai trái như vậy, rồi còn cầm theo toàn bộ tài sản của anh ấy, cao chạy xa bay bỏ rơi anh ấy. Hoắc Nhiên dù có hiền lành đến mấy cũng sẽ thất vọng về tôi tột độ thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!