Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

40

"Anh chỉ là một thằng nhóc nghèo, chẳng có gì để bị lừa cả, em tìm đến anh là chuyện cực kỳ vô lý..." Tôi lặng yên nghe Hoắc Nhiên phân tích. Hóa ra tôi lộ ra nhiều sơ hở đến vậy, tôi đột nhiên nhớ lại lời hệ thống. Nó nói Hoắc Nhiên là một người cực kỳ thông minh. Cộng thêm cái hào quang nam chính, chỉ cần tập trung vào sự nghiệp thì không có việc gì anh ấy không làm được. Mà bây giờ, Hoắc Nhiên vậy mà chỉ dựa vào suy đoán đã có thể dần dần nghiên cứu ra thứ để tách hệ thống ra khỏi cơ thể tôi. Quả nhiên, đã là nam chính thì hào quang đúng là quá lớn. "Tần Minh, đây là một trò lừa bịp." Hoắc Nhiên nghiêm nghị nói: "Sau khi hệ thống bị bắt đã khai hết rồi, cơ thể ở thế giới cũ của em sớm đã hỏa táng rồi, em không quay về được nữa đâu." Tôi ngẩn ngơ nhìn Hoắc Nhiên, trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò. "Em có thể ở lại đây bên cạnh anh, còn về cái hệ thống vẫn luôn ép buộc em làm nhiệm vụ này, anh có thể giúp em trả thù." "Sau khi bị lấy ra, nó tương đương với một đoạn dữ liệu, chúng ta có thể xóa bỏ ký ức và ý thức của nó, hạn chế năng lực của nó." "Sau đó anh sẽ thiết kế một trò chơi thực tế ảo toàn phần, do hệ thống quản lý, có thể nhập tiểu thuyết, tự truyện vào để trải nghiệm cuộc sống mới ngay trong trò chơi!" "Để hệ thống đi làm thuê cho em, tiền kiếm được đều đưa cho em hết, tiền của anh cũng đưa cho em hết, chỉ cần em đừng đi!" "Có được không hả..." Hoắc Nhiên lại dùng đôi mắt sáng lấp lánh ấy nhìn tôi. Tôi theo bản năng muốn chạm vào mắt anh ấy. Tiếng xiềng xích lạch cạch lại làm tôi giật mình tỉnh táo, dường như tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Bất kể là thế giới cũ hay là thế giới do Hoắc Nhiên kiểm soát này. Cũng may là tôi thật sự yêu anh ấy. Thế là tôi cũng mỉm cười. Nhưng giây tiếp theo nghĩ tới điều gì đó, tôi trừng mắt nhìn Hoắc Nhiên một cái rồi quay mặt đi. "Được cái nỗi gì mà được! Đi mà ở với Phương Tri của anh đi!" "Bé cưng, em đang ghen đấy à?" Hoắc Nhiên mừng rỡ ôm lấy vai tôi, vô tình kéo lệch áo ngủ của tôi ra, lộ ra một mảng lớn những vết đỏ. Tức mình tôi đá cho anh ấy một phát. Phiên ngoại Phương Tri Tôi là Phương Tri, tôi bị hệ thống ràng buộc rồi. Nó vậy mà dám bắt tôi giả vờ dịu dàng đi quyến rũ đàn ông? Lại còn là một người đàn ông đã có đối tượng rồi nữa chứ? Cái đồ sát nhân, coi tôi là cái hạng gì thế này! Cái tên Hoắc Nhiên kia ngày nào cũng khoe người yêu trên vòng bạn bè, hai người họ ân ái muốn chết đi được, vậy mà bảo ông đây đi làm tiểu tam? Cái hệ thống chết tiệt! Chết đi cho khuất mắt tôi! Cũng may từ nhỏ tôi đã ưu tú, toán lý hóa đều giỏi giang, biết được tập đoàn họ Hoắc đang chiêu mộ nhân tài với mức đãi ngộ hậu hĩnh. Hệ thống vẫn còn đang ngu ngốc giục tôi mau xông lên đi. Được thôi, tôi xông lên đây, nghiên cứu ra được thứ cần tìm rồi thì mày cứ chuẩn bị mà chết đi!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!