Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

17

Bởi vì muốn anh ấy thất vọng về tôi, muốn anh ấy nhận rõ bản chất ham tiền và hay gây chuyện của tôi. Số tiền vơ vét được không thể ít được. Nhưng nhìn vào dãy số không dài dằng dặc kia, tôi lại nhớ tới một câu nói đùa. Mấy con số không dày đặc thế này, đúng là chỉ thấy ở Thành Đô (thành phố của những con số không)! Lúc đó, khi tôi nói câu này đã cười đến mức nghiêng ngả. Còn Hoắc Nhiên khi ấy đã trở thành đàn em của tôi chỉ nhìn tôi, ánh mắt bình thản, nhưng khi nghe câu nói đó lại có chút gợn sóng. Lúc đó anh ấy thực sự đối xử với tôi rất tốt, là một đàn em cực kỳ tận tâm. Mỗi cái "bánh vẽ" tôi vẽ ra anh ấy đều ăn hết. Tôi cũng quen với việc dùng bánh vẽ để sai bảo anh ấy làm việc. "Haizz, trời nóng quá đi mất, ai mà có thể đội nắng đi mua kem cho tôi thì tôi nhất định sẽ đối xử với người đó cực kỳ tốt!" Thế là Hoắc Nhiên đi mua kem cho tôi, lại còn đúng vị dứa tôi thích. "Haizz, trời âm u quá chắc sắp mưa rồi, nếu trước khi tan học mà ai mang ô cho tôi thì người đó nhất định là anh em tốt nhất của tôi!" Tuy nhiên Hoắc Nhiên không có ô, anh ấy trực tiếp cởi áo khoác rồi lao vào màn mưa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!