Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

1 Bốn năm sau, tôi gặp lại Tống Tinh. Tại trung tâm xét nghiệm, sau khi hoàn thành việc lấy mẫu pheromone, tôi xuống hàng ghế công cộng ở sảnh tầng một ngồi nghỉ ngơi một lát cho lại sức. Vừa đỡ mệt và chuẩn bị đứng dậy ra về, tôi bỗng nghe thấy tiếng người nói chuyện ở hành lang ngay phía sau lưng. Giọng nói đó có chút quen thuộc, nhưng nghe có vẻ trầm ổn hơn xưa nhiều. "Chú hai, hồ sơ cá nhân trong kho lưu trữ gen không có cách nào sửa đổi sao ạ?" Người chú hai của anh ta đáp lại bằng một giọng điệu công sự công biện: "Hồ sơ cá nhân một khi đã nhập vào hệ thống thì chắc chắn không thể sửa đổi." "Vậy nếu lỡ như dữ liệu xét nghiệm gen xảy ra sai sót, bị nhập nhầm kết quả lỗi thì cũng không sửa được ạ?" Giọng anh ta có phần nôn nóng. Chú hai của anh ta không hiểu: "Công nghệ xét nghiệm ngày nay làm sao mà sai được." Anh ta có chút ngập ngừng khó nói: "Nhưng thật sự là... đã sai rồi, kết quả xét nghiệm bị người ta cố tình sửa đổi, nên mới sai." Người chú vẫn hoang mang: "Cháu mà lại ngu đến mức tự đi sửa dữ liệu của chính mình à?" Anh ta lắc đầu: "Cháu sửa của người khác." Không gian bỗng im phăng phắc, người chú kinh hãi: "Cháu sửa của người khác á?! Cháu sửa của ai?" "... Của Lộ Hằng." Nghe lại cái tên của chính mình phát ra từ miệng anh ta, lòng tôi bỗng thoáng chút thẫn thờ. "Chú hai! Cháu sửa dữ liệu của cậu ấy nên đã hại cậu ấy rồi. Chú giúp cháu với, giúp cháu nghĩ cách sửa lại dữ liệu của Lộ Hằng đi mà!" Tôi khẽ cụp mi mắt, giấu đi ánh nhìn. Bốn năm đã trôi qua, nhưng nỗi đau đớn tủi nhục năm xưa dường như vẫn còn vẹn nguyên trước mắt. Phía sau, anh ta vẫn tiếp tục nói. "Bốn năm qua cháu chưa từng thôi hối hận.” "Cháu muốn bù đắp cho sai lầm mà mình đã gây ra." Bốn năm trước, kết quả tôi nhận được từ trung tâm xét nghiệm hiển thị rằng pheromone của tôi không thể tương thích với bất kỳ ai. "Cậu là một Omega dị loại, số liệu cho thấy không một Alpha nào có thể cảm nhận được pheromone của cậu. Với mức độ này, hệ thống đã tự động phân loại cậu vào nhóm Omega khuyết tật." "..." Dù kỷ lục về độ tương thích thấp nhất bị phá vỡ, nhưng theo lý thuyết, dữ liệu này sẽ không được công khai ra ngoài. Thế nhưng ngay trong ngày hôm đó, một bài viết về "Omega dị loại" đã xuất hiện trên mạng, thẳng thừng chỉ mặt gọi tên và vạch trần toàn bộ thông tin cá nhân của tôi. Lượng tương tác tăng vọt, chỉ trong nháy mắt, cuộc sống của tôi hoàn toàn bị đảo lộn bởi đủ loại phiền toái, ngay cả ở trường học cũng không được yên ổn. Những lời bàn tán, chế giễu, hay thậm chí là những ánh mắt thương hại dù vô tình hay cố ý, đều như một bức tường bủa vây khiến tôi nghẹt thở. Tôi không chấp nhận kết quả đó, pheromone của tôi không thể nào vô dụng với tất cả các Alpha được. Chính Tống Tinh từng nói rằng anh ta thích pheromone của tôi, và mùi hương của tôi hoàn toàn có thể xoa dịu anh ta cơ mà. Nhưng trước những con số rành rành ra đó, mọi lời giải thích của tôi đều trở nên vô dụng và nực cười. Kể từ khi chuyện xảy ra, nhà họ Tống bặt vô âm tín. Mẹ dắt tôi đến tận nhà để giải thích, nhưng thậm chí họ còn không cho chúng tôi bước qua cánh cửa. Mẹ Tống Tinh đứng chắn ở cửa ra vào, lạnh lùng nói: "Chuyện của tiểu Hằng đang rùm beng trên mạng kia kìa, nhà chúng tôi chỉ muốn sống yên ổn thôi." "Chúng tôi đã thu xếp cho Tinh Tinh chuẩn bị ra nước ngoài rồi, hôn ước giữa hai nhà từ nay hủy bỏ đi. Mấy thứ quà cáp tặng trước đây không cần trả lại đâu, cứ coi như là quà bồi thường cho tiểu Hằng." Họ bày ra bộ mặt rõ ràng là muốn phủi sạch quan hệ, vạch rõ ranh giới với nhà chúng tôi. Gương mặt mẹ tôi tái mét vì nhục nhã, bà dứt khoát kéo tay tôi bước ra khỏi cổng nhà họ Tống. Lúc đó tôi vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng, mong sao Tống Tinh có thể bước ra gặp tôi một lần. Chỉ cần anh ta tin tôi, thì mọi lời đồn thổi ác ý ngoài kia tôi đều có thể cắn răng chịu đựng. Nhưng không, anh ta không hề xuất hiện. Ở trường học tôi liên tục bị quấy rầy, giáo viên đành khuyên tôi nên tạm thời xin nghỉ về nhà lánh mặt một thời gian. Tôi không cam lòng, rõ ràng tôi chẳng làm gì sai, tại sao người phải trốn chui trốn lủi lại là tôi? Mẹ bất chấp sự phản đối, làm thủ tục bảo lưu học tập cho tôi. Tôi u uất nhốt mình trong phòng, cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người. Tôi cứ sống vật vờ như một cái xác không hồn suốt bốn ngày trời. Đến ngày thứ tư, Tống Tinh lén trèo lên cửa sổ tầng hai để vào phòng gặp tôi. Anh ta leo tường đến nỗi quần áo lấm lem đầy bụi đất, lòng bàn tay bị cứa một đường rớm máu, nhưng gương mặt lại chẳng hề bận tâm. "Tiểu Hằng, tôi không quan tâm đến cái độ tương thích khốn kiếp đó đâu, tôi nhất định sẽ cưới cậu.” "Cậu chịu khó đợi thêm một thời gian nữa nhé, đợi dư luận trên mạng lắng xuống, tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với mẹ tôi, hôn ước của chúng ta quyết không hủy bỏ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao