Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 11
Lục Phong bước từ trên bục xuống, rẽ qua đám đông, tiến thẳng đến trước mặt tôi.
Anh không nói lời nào, chỉ dịu dàng nắm lấy tay tôi.
Bàn tay anh vô cùng vững chãi, khác một trời một vực với dáng vẻ run rẩy trong cơn mẫn cảm hồi chiều.
Sau khi tiệc mừng công kết thúc.
Tôi và Lục Phong rời khỏi tổng bộ, vừa chuẩn bị lên xe.
Thì thấy có một người đang đứng chặn trước đầu xe.
Đó là một người phụ nữ Omega tuổi trung niên, dáng vẻ gầy gò tiều tụy, ăn mặc sang trọng nhưng chẳng thể che giấu nổi sự mệt mỏi hằn sâu nơi đáy mắt.
Là người của nhà họ Thẩm.
Là mẹ của Thẩm Hiểu Minh.
Hình như hôm nay bà ta cũng có mặt ở hàng ghế khách mời trong bữa tiệc, chỉ là tôi chẳng buồn liếc mắt nhìn bà ta lấy một cái.
Tôi biết bà ta vô cùng cưng chiều con trai mình.
Thẩm Hiểu Minh là đứa con đầu lòng của bà ta, và năm xưa khi Thẩm Hiểu Minh nhúng tay sửa báo cáo của tôi, nặc danh phanh phui thông tin cá nhân của tôi, bà ta từng thốt ra một câu.
"Trẻ con ấy mà, tuổi trẻ bồng bột, chỉ là tụi học sinh trêu đùa nhau chút xíu thôi."
Trêu đùa nhau chút xíu.
Chỉ vì mấy chữ nhẹ tựa lông hồng ấy, tôi bị gắn mác là Omega khuyết tật, trở thành chủ đề đàm tiếu của tất cả mọi người.
Giờ đây Thẩm Hiểu Minh phải ngồi tù, bà ta gầy rộc đi hẳn, hốc mắt trũng sâu, thoạt nhìn tinh thần vô cùng sa sút.
"Lộ Hằng." Bà ta kéo kín chiếc áo choàng, giọng run lẩy bẩy.
"Dì cầu xin cháu... cầu xin cháu tha thứ cho sự hồ đồ của gia đình dì năm xưa. Nhà dì thực sự không ngờ mọi chuyện lại bung bét đến mức phải ngồi tù thế này. Hiểu Minh nhà dì vẫn còn trẻ, thằng bé đã phải ở trong đó ba năm rồi, nhà dì biết lỗi rồi, xin cháu giơ cao đánh khẽ cho."
Lục Phong không nói tiếng nào, chỉ vòng tay ôm lấy eo tôi.
Tôi thực sự cảm thấy quá mệt mỏi rồi.
Đến tận hôm nay bà ta vẫn còn nói cái câu "không ngờ mọi chuyện lại bung bét đến mức phải ngồi tù thế này", cứ như thể người có lỗi không phải là Thẩm Hiểu Minh ẩn danh bôi nhọ, không phải là nhà họ Thẩm hết lần này đến lần khác bao che, mà lỗi là do tôi dám xé to chuyện này ra vậy.
Lục Phong giúp tôi kéo cửa xe ra.
Tôi hờ hững liếc nhìn bà ta một cái: "Năm xưa lúc bà ra sức che đậy danh tiếng cho Thẩm Hiểu Minh và giẫm đạp tôi xuống bùn lầy, bà đã phải biết là sẽ có ngày hôm nay rồi chứ."
"Bà là mẹ của Thẩm Hiểu Minh, bà xót xa cho Thẩm Hiểu Minh. Tôi cũng có bố mẹ, và bố mẹ tôi cũng xót xa cho tôi như vậy."
"Thử đặt mình vào hoàn cảnh của người khác đi, những gì Thẩm Hiểu Minh phải nhận đều là đích đáng."
Ngoài cửa sổ xe, người đàn bà nhà họ Thẩm vẫn đứng chôn chân tại chỗ.
Tôi ngả người ra lưng ghế, khẽ nhắm mắt lại.
Lục Phong dịu dàng nắm lấy tay tôi.
16.
Lục Phong quay lại làm việc ở tổng bộ, bận rộn đến mức chân không chạm đất.
Miệng thì bảo tiệc mừng công kết thúc rồi, nhưng những công việc hậu kỳ phía sau lại chất cao như núi.
Lúc anh ra khỏi nhà vào buổi sáng trời còn chưa kịp sáng, lúc anh về đến nhà vào ban đêm thì tôi đã chìm vào giấc ngủ mất rồi.
Dù vậy, trưa nào anh cũng cố bớt ra một tiếng đồng hồ, bắt buộc tôi phải đem cơm đến tận nơi cho anh.
Thế là mỗi ngày tôi đều xách theo hộp cơm giữ nhiệt tất bật đi đi lại lại.
Đợi anh ăn xong cũng không chịu cho tôi về, cứ kéo tôi xuống sô pha, tựa cằm lên vai tôi, nhắm mắt nghỉ trưa vỏn vẹn trong mười phút.
Lục Phong vẫn đang âm thầm làm một việc khác.
Chuyện của Tống Tinh, anh hoàn toàn chưa quên.
Ngày hôm đó ở ngoài cửa, Lục Phong không động thủ ngay tại trận, nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ tha cho Tống Tinh.
Anh đã liên hệ với luật sư.
Sự việc Tống Tinh nhúng tay sửa báo cáo năm xưa, trong lời khai của Thẩm Hiểu Minh đã ghi chép rành rọt. Ai là người khởi xướng, ai là người thực hiện, ai là kẻ bày mưu.
Một khi anh ta đã về nước, thì đừng hòng thoát tội.
Tống Tinh phản ứng cũng rất nhanh.
Không biết ai đã tuồn tin cho anh ta, anh ta tức tốc đến nhà tù một chuyến để gặp Thẩm Hiểu Minh.
Gặp nhau xong chưa đầy hai tiếng sau, anh ta đã mua ngay vé máy bay chuyến sớm nhất để chuồn ra nước ngoài.
Nhưng Lục Phong còn nhanh tay hơn anh ta một bước.
Người bị tóm gọn ngay tại lối vào lối đi sân bay.
Anh ta thậm chí còn chưa kịp có nửa điểm phản kháng, đã bị áp giải đi.
Tống Tinh đã tự mình cúi đầu nhận tội.
Ngày tuyên án, tôi không đến dự.
Về sau, Tống Tinh ở trong tù đã nếm trải đủ mọi cực khổ cay đắng.
Ở trong đó được vài tháng, anh ta nhờ người chuyển lời đến tôi.
"Tôi đã phải trả giá rồi, giữa chúng ta coi như hòa, hy vọng cậu đừng ôm hận tôi nữa."
Hòa cái nỗi gì chứ, tôi mới là người bị hại, những chuyện tồi tệ bọn họ gây ra, chẳng lẽ phải nhận hình phạt không phải là điều đương nhiên sao? Ngồi tù là cái giá mà Thẩm Hiểu Minh phải trả, và đó cũng là kết cục xứng đáng dành cho Tống Tinh.
Kẻ ức hiếp người khác trước là bọn họ, tôi chẳng qua chỉ đang phản kích mà thôi.
17.
Sau khi thân phận Omega của Lục Phong được công bố.
Độ tương thích một trăm phần trăm trở thành con số mà ai nấy đều hằng ao ước.
Để bảo vệ tôi tốt hơn, chúng tôi đã dọn vào sống ngay trong tổng bộ ở khu trung tâm.
Tuần thứ ba kể từ ngày dọn vào tổng bộ, kỳ phát tình của tôi ập đến.
Mãnh liệt hơn bất cứ lần nào trước đây.
Có lẽ do thay đổi môi trường mới, có lẽ do dạo gần đây quá bận rộn không được nghỉ ngơi đầy đủ, hoặc cũng có thể chính vì độ tương thích một trăm phần trăm ấy đã khiến cơ thể tôi ngày càng trở nên nhạy cảm hơn với pheromone của anh.
Tóm lại là sáng hôm đó khi tỉnh dậy, tôi đã cuộn tròn thành một cục trong chăn, tuyến thể sau gáy đau nhức bức bối như sắp nổ tung.
Trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê, tôi bỗng nhớ lại một chuyện.
"Lục Phong."
"Anh đây."
"Lần đầu tiên em gặp anh cũng chính là lúc em đang trong kỳ phát tình."
Kỳ phát tình lần đó ập đến quá đỗi bất ngờ, tôi hoàn toàn không kịp trở tay.
Một Omega đang trong kỳ phát tình lại đi lạc một mình.
Tôi bị một đám Alpha dồn ép vào góc tường, không còn đường nào để lui.
Sự sợ hãi tột cùng và cơn khô nóng cuộn chặt lấy nhau.
Và rồi Lục Phong xuất hiện.
Anh tựa như một vị thần từ trên trời giáng xuống.
Đám Alpha rác rưởi kia lần lượt bị anh dọn dẹp sạch sẽ từng tên một.
Giây phút anh bước từng bước về phía tôi, tôi đã không còn đứng vững nổi nữa.
Sau đó, anh cúi người bế thốc tôi lên.
Đôi mắt anh vẫn còn vương tơ máu đỏ ngầu, nhưng giọng nói thì vẫn giữ nguyên cái âm điệu nhàn nhạt ấy.
"Còn tự đi được không?"
Tôi đã rã rời đến mức không thốt nên lời.
Anh không hỏi thêm câu nào nữa, vòng tay siết chặt tôi ôm trọn vào lòng, rồi xoay người bước đi.
Anh bước qua đám Alpha đang nằm la liệt dưới đất, nhịp bước không nhanh cũng không chậm.
Trí óc không còn tỉnh táo khiến tôi vô thức áp sát vào ngực anh, chóp mũi cọ nhẹ lên viền cổ áo của anh.
Pheromone của anh mang lại cho tôi một cảm giác an toàn, thứ cảm giác này thật sự rất kỳ lạ. Anh rõ ràng là một Alpha xa lạ, còn tôi thì đang trong kỳ phát tình, theo lý mà nói, tôi không nên tin tưởng bất kỳ ai mới phải.
"Anh đến để bảo vệ em sao?"
"Ừ."
Tôi khẽ nhắm mắt lại, cuộn tròn cả cơ thể rúc sâu vào vòm ngực anh.
Anh cẩn thận hộ tống tôi về đến tận nhà.
Bố mẹ tôi vừa kinh hãi, vừa hoảng loạn.
Lục Phong đặt tôi xuống giường rồi quay lưng định rời đi.
"Đừng đi."
Anh đứng khựng lại tại chỗ, nghiêng đầu nhìn tôi.
"Đừng sợ, tôi sẽ ở đây canh chừng cho em."
"Tôi sẽ bảo vệ em."
Anh nói được, làm được.
Suốt những ngày tôi phát tình, ngày nào anh cũng đứng canh gác cho tôi bên vệ đường ngay đối diện cửa sổ.
Kỳ phát tình vừa kết thúc, anh cũng biến mất không tăm hơi.
Điều mà tôi không hề hay biết, đó là Lục Phong biến mất vì phải đi chấp hành nhiệm vụ.
Nhiệm vụ chết tiệt đó kéo dài đằng đẵng gần hai năm trời.
Đến khi anh quay về, bên cạnh tôi đã chễm chệ xuất hiện thêm một vị hôn phu.
Pheromone của Lục Phong bủa vây ôm trọn lấy tôi để dỗ dành, anh vùi mặt vào hõm vai tôi, chóp mũi dịu dàng tì lên tuyến thể sau gáy tôi.
"Lần này, anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa."