Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tống Tinh như vừa bị ai đó đạp mạnh một cú vào ngực, cả người loạng choạng, phải chống tay vào khung cửa mới không ngã khuỵu xuống. "Tôi... tôi chỉ muốn đến xin lỗi." "Xin lỗi?" Lục Phong lạnh lùng ngắt lời. "Em ấy bị phán quyết là Omega khuyết tật, bị Alpha cả thành phố mang ra làm trò cười. Cậu thì một đi không trở lại, ngay cả một câu xin lỗi cũng chẳng buồn nói. Thế mà bây giờ cậu xách một túi bánh hạt dẻ tới đây là xong à?" Giọng điệu của Lục Phong đầy vẻ mỉa mai, đó là sự khinh miệt triệt để nhất của một Alpha dành cho một Alpha khác. "Cậu thèm khát Omega của tôi để làm gì? Hay cậu nghĩ rằng thời gian trôi qua đã đủ lâu, nên em ấy chắc đã quên hết rồi?" Đôi môi Tống Tinh run rẩy. "Tôi không có ý đó..." "Vậy cậu có ý gì?" Tống Tinh há miệng, nhưng chẳng rặn ra được một chữ nào. "Năm xưa cậu nghe lời người khác rồi hủy hoại danh tiếng của em ấy, cậu phủi tay bỏ chạy ra nước ngoài. Bây giờ cậu quay lại, là vì cảm thấy mọi chuyện đã qua, có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao?" Tống Tinh triệt để cứng họng. Bàn tay Lục Phong một lần nữa tìm đến tay tôi, mười ngón đan cài vào nhau, siết thật chặt. "Em ấy không cần lời xin lỗi của cậu." Lục Phong tuyên bố. "Em ấy đã có tôi rồi." 14. Lục Phong không đóng cửa ngay. Tay anh gác lên mép cửa, khẽ khựng lại một nhịp, như vừa nhớ ra điều gì đó. "Tống Tinh." Anh lên tiếng. Tống Tinh vốn dĩ đã định xoay người bước đi, nghe thấy tiếng gọi này, đành đứng chôn chân tại chỗ. "Cậu bạn cùng bàn bé nhỏ của cậu ấy." Lục Phong nói. "Thẩm Hiểu Minh, tên như vậy phải không." Đồng tử Tống Tinh khẽ run rẩy, những ngón tay bất giác cuộn tròn lại. "Về nước rồi, cậu chưa đi dò hỏi tin tức của cậu ta sao?" "Cậu ta hiện giờ đang ở đâu, chắc cậu không biết nhỉ?" "Tin tức của cậu có vẻ hơi lạc hậu rồi, cứ lên mạng tìm kiếm bừa một chút là biết ngay thôi." Lục Phong không nói thêm gì nữa. Cánh cửa đóng sầm lại. Tống Tinh đứng chôn chân ngoài cửa, bên tai cứ văng vẳng lặp đi lặp lại hai câu nói đó. Thẩm Hiểu Minh. Những năm tháng ra nước ngoài, anh ta chưa từng liên lạc với Thẩm Hiểu Minh. Anh ta cứ ngỡ nhà họ Thẩm chống đỡ được mọi chuyện, cứ ngỡ sự việc năm xưa đã sớm trôi vào dĩ vãng theo thời gian. Anh ta luống cuống rút điện thoại ra, mở thanh tìm kiếm. Với kết quả đầu tiên nảy lên trên màn hình, anh ta dán chặt mắt vào đó, đồng tử từng chút từng chút co rụt lại. Chuyện Thẩm Hiểu Minh phải ngồi tù, quả nhiên chỉ cần gõ bừa một cái là ra ngay. Sở dĩ năm đó Thẩm Hiểu Minh thu hút được sự chú ý của anh ta ở trường, chính là vì có gia đình chống lưng nên mới tỏ ra khác biệt đến vậy. Thế mà nhà họ Thẩm lại không bảo vệ nổi Thẩm Hiểu Minh ư?? Tống Tinh bỗng nhiên bừng tỉnh. Những mối làm ăn nhỏ của nhà họ Tống bị dọn dẹp sạch sẽ ở trong nước hoàn toàn không phải là sự trùng hợp. Lục Phong đang nhắm vào anh ta để cảnh cáo. Tống Tinh có chút do dự, không chắc liệu ý tứ của Lục Phong là có định buông tha cho mình hay không. Anh ta đành phải rời khỏi khu ngoại ô này trước đã. Trong khi đó, ở sau cánh cửa. Lục Phong khóa cửa cẩn thận, xoay người lại nhìn tôi. Đôi mắt anh vẫn còn in hằn sắc đỏ sẫm của kỳ mẫn cảm chưa phai, nhưng nét mặt đã trở lại vẻ điềm tĩnh. Anh gục trán lên vai tôi, trầm giọng lầm bầm một câu: "Quần áo cho tiệc mừng công đâu rồi em?" "Đang treo trong phòng thay đồ ấy." "Thay giúp anh đi." Anh chẳng buồn nhúc nhích, trán vẫn cứ tì chặt vào người tôi. Pheromone của anh chầm chậm bung tỏa, tựa như một con dã thú đang đánh dấu ranh giới xung quanh lãnh thổ của chính mình. 15. Bị chuyện hồi chiều làm lỡ dở mất một lúc lâu. Nên việc chuẩn bị cho tiệc mừng công buổi tối diễn ra có hơi vội vã. Tôi thay xong lễ phục rồi cùng Lục Phong đi đến tổng bộ. Sảnh tiệc đèn đuốc sáng rực, ngài thủ lĩnh luận công ban thưởng, đích thân trao huân chương cho Lục Phong. Anh trò chuyện vài câu với mấy vị lãnh đạo cấp cao, giọng điệu bình thản, phong thái ung dung, hoàn toàn không nhìn ra được dáng vẻ của một kẻ chỉ mới vài giờ trước còn chìm trong kỳ mẫn cảm, ôm chặt lấy tôi không chịu buông tay. Thủ lĩnh còn tuyên bố, sau trận chiến ở tiền tuyến, vết thương cũ của Lục tướng quân đã bình phục hoàn toàn, pheromone đã ổn định, từ nay không cần phải lánh mặt mọi người nữa. Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay rền vang như sấm. Tôi đứng giữa đám đông, đưa mắt nhìn anh từ xa. Ánh đèn hắt xuống dải quân hàm trên vai anh, sườn mặt lạnh lùng góc cạnh hiện lên đầy vẻ uy nghiêm và trang trọng trước ống kính. Sau đó, ngài thủ lĩnh lại đề cập đến một chuyện khác. "Lục tướng quân không chỉ bình phục sức khỏe, mà còn tìm thấy một Omega có độ tương thích gen đạt đến một trăm phần trăm. Kỷ lục tương thích cao nhất trong kho lưu trữ gen trước nay vẫn luôn ở trạng thái ẩn danh, nhiều người lầm tưởng đó là lỗi hệ thống, là dữ liệu giả. Hôm nay tôi xin chính thức công bố, người ẩn danh đó, chính là Omega của Lục tướng quân, Lộ Hằng."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao