Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Thế nhưng sống chung với Lục Phong rồi tôi mới nhận ra, con người này ngoài lạnh trong nóng. Ngoài mặt thì cạy răng cũng không nói thêm nửa lời, nhưng thực tế mỗi khi cần pheromone xoa dịu, miệng thì vẫn cố chấp không chịu mở lời, còn tay thì lại siết chặt lấy eo tôi, càng lúc càng siết chặt. Ánh mắt anh cũng rất khác thường, sâu thẳm đen kịt, cứ như thể muốn nuốt chửng tôi vào bụng vậy. Có đôi khi tâm trí anh không tỉnh táo, cảm xúc vừa ập đến là bắt đầu làm nũng, dính chặt lấy người tôi. "Em là của anh rồi..." "Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã biết điều đó." Những lời bình thường có đánh chết anh cũng không chịu nói, thì những lúc thế này lại đứt quãng tuôn ra bằng sạch. Anh cứ lải nhải đi lải nhải lại mãi chút tâm sự ấy của mình. Tôi cũng chỉ còn cách dỗ dành anh. Dưới sự phối hợp của tôi, Lục Phong dần dần hồi phục, sau đó anh cũng luôn trong giai đoạn tĩnh dưỡng. Cho đến tận nửa năm trước, tiền tuyến bên kia biên giới xảy ra chiến loạn. Thủ lĩnh đã đặc biệt chỉ định Lục Phong ra tiền tuyến dẹp loạn. Người biết chuyện đều hiểu rõ, thủ lĩnh đang mượn cơ hội này để anh danh chính ngôn thuận quay trở lại tầm nhìn của công chúng. Ngày anh lên đường cũng chỉ để lại một câu nói rằng anh đi đây. Nhưng kể từ sau khi rời đi, ngày nào anh cũng đều đặn gọi điện thoại cho tôi không trượt phát nào. Chỉ gọi điện thôi vẫn chưa đủ, anh còn nằng nặc đòi tôi mỗi ngày phải chụp ảnh báo cáo, không sót một ngày nào. Hôm nay trời đổ một trận mưa bão lớn, tôi về nhà hơi muộn một chút. Vừa mới bước vào phòng khách, điện thoại đã reo cháy máy, những cuộc gọi đoạt mạng cứ thế nối đuôi nhau liên tục. Tôi vội vàng bắt máy. Liền nhìn thấy qua màn hình video, đôi lông mày đang cau chặt của Lục Phong rõ ràng đã giãn ra một chút, nhưng vừa mở miệng, giọng điệu vẫn cứng ngắc. "Sao giờ mới nghe máy?" "Vừa nãy trời mưa to quá, đi đường hơi chậm một chút nên giờ mới về đến nhà. Còn bên anh thì sao, hôm nay vẫn ổn chứ?" "Ừ." Anh đáp gọn lỏn một chữ. Tôi đã quen với điều này từ lâu rồi. Con người này ấy à, gọi video đến có thể nhìn chằm chằm mười phút đồng hồ mà không thèm nói câu nào, chỉ cần quan sát động tĩnh bên tôi là đủ. Tôi đi rót một cốc nước, lúc quay lại cầm điện thoại đi về phía ghế sô pha. Bên anh vẫn chưa cúp máy, cứ nhìn tôi như vậy, ánh mắt hơi khác so với ngày thường, dường như có điều gì đó muốn nói. Quả nhiên, một lúc sau anh đã lên tiếng: "Thứ tư tuần sau, anh về." Khựng lại một nhịp, anh lại bổ sung thêm một câu: "Đến lúc đó em tới đón anh." Tôi đáp lời: "Được." Tôi ở bên này cứ tự làm việc của mình, anh vẫn tiếp tục nhìn tôi. Trước đây tôi sẽ thấy không quen mà lén lút đỏ mặt, giờ thì không đỏ mặt nữa rồi, nhưng vẫn chưa quen cho lắm. Thực sự là ánh nhìn của anh quá mức xâm lược, hoàn toàn không có cách nào phớt lờ được. 8. Bác sĩ La đã sắp xếp cho tôi một buổi khám sức khỏe toàn diện. Tôi đã làm xong hết các thủ tục xét nghiệm, kết quả vẫn chưa có, dù sao cũng rảnh rỗi nên tôi không vội về, dứt khoát ngồi lại bệnh viện đợi lấy kết quả luôn. Sáng nay tôi đến lúc bụng đói meo, thế nên giờ tôi đang ngồi trong căng tin bệnh viện, vừa uống sữa vừa lướt điện thoại. Xung quanh thiếu gì chỗ trống, vậy mà lại có người cố tình đi ngang qua rồi huých tôi một cái. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, bắt gặp ngay ánh mắt của Tống Tinh. Tống Tinh nhìn thấy tôi, anh ta đưa mắt đánh giá tôi từ trên xuống dưới với vẻ khó tin. Bốn năm trôi qua, cuối cùng anh ta cũng gặp lại tôi. Giọng anh ta đầy vẻ mừng rỡ, tiến lại gần tôi. "Tiểu Hằng!" "Cậu đã đi đâu vậy? Tôi tìm cậu thế nào cũng không thấy, số điện thoại trước đây của cậu tôi cũng không gọi được." "Lần trước đến nhà cậu, dì giúp việc nhà cậu cũng nói không biết cậu đang ở đâu." "Không ngờ lại được gặp cậu ở đây." Tôi lạnh mặt ngả lưng ra sau, tạo khoảng cách xa anh ta ra một chút. Nhìn thấy sự bài xích trong ánh mắt tôi, động tác của anh ta khựng lại, rồi bèn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cẩn thận lên tiếng hỏi. "Lâu rồi không gặp, cậu vẫn khỏe chứ?" Tôi không muốn trả lời nên chẳng buồn mở miệng. Anh ta khó nhọc cất lời. "Tôi có lỗi với cậu." "Chuyện năm đó chỉ là một trò chơi Thật hay Thách, tôi không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng đến thế. Nếu biết trước, chắc chắn tôi đã không làm tổn thương cậu." "Tôi nhất định sẽ tìm cách trả lại sự trong sạch cho cậu, hôn ước của chúng ta vẫn còn hiệu lực." "Cho dù không thể sửa lại dữ liệu trong kho lưu trữ gen, tôi cũng sẽ đích thân đứng ra đính chính mọi chuyện, tôi sẽ thú nhận rằng chính trò đùa dai của tôi năm xưa đã hại cậu." Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghiêm túc, hốc mắt hoe đỏ, y hệt như cái dáng vẻ hồi trèo qua cửa sổ phòng tôi năm nào. Lúc đó anh ta cũng từng dùng vẻ mặt thâm tình chân thành ấy bảo tôi hãy đợi anh ta, anh ta sẽ giúp tôi đính chính mọi chuyện.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao