Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi liếc nhìn đồng hồ, bốn giờ chiều rồi. "Lục Phong." Tôi rướn người thì thầm vào tai anh. "Anh thấy đỡ hơn chút nào chưa?" Anh không thèm mở mắt, lầm bầm đáp lại một chữ: "... Chưa." "Anh nằm nghỉ thêm một lát nhé, em đi lấy quần áo cho anh thay, được không?" Tôi cẩn thận gỡ tay anh ra rồi tuột từ trên giường xuống. Pheromone của anh vẫn đuổi theo tôi, kéo thành một cái đuôi dài thượt phía sau, tựa như vô cùng không cam lòng để tôi rời đi. Tôi mở cửa phòng và bước ra ngoài. Chú Vương đang đứng ở cuối hành lang, nhìn thấy tôi bước ra liền rảo bước tiến tới. "Tiên sinh, có người đến tìm cậu." "Ai vậy ạ?" "Một Alpha... Trông có vẻ hơi quen mắt, hình như là người đã nhận nhầm vị hôn thê vào ngày mưa bão hôm nọ." Tôi lập tức nhận ra. Tống Tinh. Làm sao anh ta tìm được đến tận đây? Tôi vô thức ngoái đầu nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ. Không thể để Lục Phong biết chuyện Tống Tinh đến đây được. Tình trạng của anh hiện tại, một Alpha đang trong kỳ mẫn cảm, vốn dĩ đã mang sẵn sự thù địch và tính công kích cực kỳ mãnh liệt đối với những Alpha khác. Nếu để anh biết có một Alpha từng có vướng mắc với tôi tìm đến tận cửa, thì bữa tiệc mừng công tối nay đừng hòng được diễn ra nữa. "Người đâu rồi chú?" Tôi hỏi. "Đang ở ngoài cổng lớn tầng một, tôi không dám cho cậu ta vào. Cậu ta cứ đứng lỳ ngoài cổng, tôi bảo chủ nhà không tiện tiếp khách mà cậu ta nhất quyết không chịu đi." "Cháu biết rồi." Tôi đứng ở hành lang, nhắm mắt lại trấn tĩnh trong ba giây, sau đó vuốt lại nếp cổ áo vừa bị Lục Phong vò đến nhăn nhúm rồi bước xuống lầu. Vừa xuống nhà, tôi đã nhìn thấy người đàn ông đang đứng ngoài cửa. Tống Tinh. Anh ta trông gầy hơn so với lần gặp trước, mặc một chiếc áo măng tô tối màu, trên tay xách một chiếc túi giấy, dáng vẻ có chút câu nệ lúng túng. Vừa thấy tôi, đôi mắt anh ta chợt sáng lên, nhưng khi ngửi thấy mùi pheromone Alpha nồng nặc trên người tôi thì lại tối sầm đi. "Lộ Hằng..." Anh ta mấp máy môi. … 12. "Sao cậu lại đến đây?" Anh ta mấp máy môi, khẽ giơ chiếc túi giấy trên tay lên: "Tôi nhớ cậu thích ăn bánh hạt dẻ ở tiệm phía Tây thành phố, tôi cất công đi mua cho cậu ít bánh này." Tôi không nhận lấy. "Tống Tinh, cậu đi đi." Anh ta vẫn không nhúc nhích, nụ cười trên mặt cứng đờ mất một giây, rồi lại gượng gạo vớt vát: "Lộ Hằng, tôi không có ý gì khác đâu, chỉ là..." Giọng anh ta bỗng nhiên đứt đoạn. Ánh mắt của anh ta dời khỏi người tôi, phóng thẳng ra phía sau lưng tôi. Tôi ngoảnh đầu lại. Lục Phong không biết đã bước xuống nhà từ lúc nào. Anh đứng ở ngay giữa cầu thang, một tay vịn vào lan can, cúc áo sơ mi ở cổ để mở phanh ra. Pheromone của anh không hề có ý định kiềm chế hay thu liễm lại. Gương mặt lạnh lẽo như vừa được ngâm qua băng tuyết. Ánh mắt anh phóng qua người tôi, rơi thẳng lên người Tống Tinh đang đứng ở cửa. "Đó là ai?" Tống Tinh nhìn chòng chọc vào mặt Lục Phong, đôi mắt càng lúc càng mở lớn, anh ta không dám tin mà lồng ghép bóng dáng người đàn ông đang đứng trên cầu thang trước mắt này với hình tượng một người xa tầm với trong ký ức. Gương mặt đó. Anh ta từng nhìn thấy trên tivi. Từng nhìn thấy trên bản tin thời sự. Lục Phong. Ánh mắt Tống Tinh lướt qua những vết cào trên lồng ngực Lục Phong, rồi lại dừng ở những dấu hôn đỏ chót không hề được che đậy trên cổ Lộ Hằng. Đến khi ngẩng đầu lên lần nữa, sắc mặt anh ta đã không chỉ đơn giản là nhợt nhạt nữa. Mà là xám xịt như tro tàn. Đôi môi anh ta mấp máy, phát ra một âm tiết nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy. Chiếc túi giấy tuột khỏi tay anh ta rơi xuống, bánh hạt dẻ lăn lóc khắp mặt đất. Tống Tinh há hốc mồm, cổ họng như bị một thứ gì đó bóp nghẹt, một chữ cũng không thể rặn ra nổi. Anh ta chỉ biết đứng chôn chân ở đó, giương mắt nhìn Lục Phong bước xuống những bậc thang cuối cùng, từng bước từng bước tiến lại cạnh Lộ Hằng. Và rồi. Bàn tay Lục Phong cứ thế tự nhiên mà ôm lấy vòng eo của Lộ Hằng. Trên ngón áp út của bàn tay ấy có đeo một chiếc nhẫn. Ánh mắt Tống Tinh chết trân dán chặt vào chiếc nhẫn ấy. Trên tay Lộ Hằng cũng có một chiếc. Hoàn toàn cùng một kiểu dáng. Đại não của anh ta trong khoảnh khắc này đã triệt để trống rỗng. Trong khi đó, ở bên trong cửa, Lục Phong vẫn ôm chặt eo tôi, cúi đầu nhìn tôi một cái. "Trả lời anh, hắn ta là ai." 13. Tống Tinh đứng ngoài cửa, há miệng đến hai lần mới nặn ra được thành tiếng. "Tôi tên là Tống Tinh." "Tống Tinh." Lục Phong lặp lại cái tên này một lần. "Chính là kẻ đó sao." Anh khựng lại một nhịp. "Kẻ nghe lời họ Thẩm sửa báo cáo xét nghiệm gen của Lộ Hằng, hại em ấy bị cả thành phố chê cười, sau đó phủi đít ra nước ngoài, đến một lời giải thích cũng chẳng dám để lại — Tống Tinh đó sao?" Sắc mặt Tống Tinh xám ngoét. Lục Phong khẽ nghiêng đầu, ánh mắt cuối cùng cũng dừng thẳng trên mặt Tống Tinh, lạnh lẽo và đầy dò xét. "Tôi rất tò mò." Anh cất lời, tốc độ không nhanh không chậm. "Cậu lấy đâu ra mặt mũi mà còn dám xuất hiện trước mặt em ấy?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao