Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Nhìn ánh mắt tràn ngập chân thành và si tình của anh ta dành cho mình, mũi tôi cay xè, nước mắt cứ thế trào ra. Điệu bộ thâm tình đến tận xương tủy ấy của anh ta lúc đó, làm sao có thể khiến tôi mảy may nghi ngờ rằng chính anh ta là thủ phạm đứng sau mọi chuyện cơ chứ. Hóa ra, chính anh ta là kẻ đã nhẫn tâm sửa đổi dữ liệu gen của tôi. Và lý do nực cười cho hành động đó, chỉ là vì một trò chơi Thật hay Thách với người bạn cùng bàn Thẩm Hiểu Minh. "Chẳng phải Lộ Hằng vừa mới đủ tuổi trưởng thành sao? Dữ liệu của cậu ta chắc chắn có độ tương thích rất cao với cậu đấy. Thử thách của cậu là đi sửa dữ liệu của cậu ta đi, tụi mình hù cậu ta một vố chơi, được không?" Gương mặt Thẩm Hiểu Minh lúc đó giả vờ ngây thơ nũng nịu xúi giục: "Chỉ là một trò đùa dai nho nhỏ thôi mà, xong chuyện thì sửa lại là được chứ gì? Đi mà, anh Tinh~" Tống Tinh không cưỡng lại được chiêu trò làm nũng của Thẩm Hiểu Minh, sau một hồi lưỡng lự thì gật đầu đồng ý. "Được." Khi Thẩm Hiểu Minh đứng trước mặt kể lại toàn bộ ngóc ngách câu chuyện cho tôi nghe, ánh mắt của cậu ta khinh khỉnh như thể đang nhìn một con chó hoang bị bỏ rơi bên lề đường. "Các người có hôn ước thì đã sao nào?” "Tôi chỉ đùa một chút thôi, ai mà ngờ bảo anh ta sửa là anh ta ngu ngốc đi sửa thật." Khoảng thời gian bốn năm quả thực là quá dài. Tôi kéo tâm trí mình thoát khỏi dòng ký ức cũ kỹ, giờ đây khi nhớ lại những chuỗi ngày đau khổ đó, lòng tôi đã bình lặng, chẳng còn chút gợn sóng nào nữa. Tôi thực sự đã buông bỏ rồi. Chú hai của anh ta nghe xong liền sững sờ. "Lộ Hằng? Thằng bé nhà hàng xóm sát vách nhà cháu ngày trước đấy à?" Tống Tinh rầu rĩ gật đầu. "Tất cả là tại ngày xưa cháu quá nông nổi, làm việc không nghĩ đến hậu quả nên mới phạm phải sai lầm lớn như vậy. Đến mức lúc mẹ cậu ấy dẫn cậu ấy sang nhà giải thích, cháu hèn nhát không dám ló mặt ra đối diện, rồi còn cắn răng nghe lời mẹ trốn ra nước ngoài.” "Suốt bốn năm ở nơi đất khách quê người, cháu liên tục bị những cơn ác mộng hành hạ.” "Trong mơ lúc nào cũng là cảnh cậu ấy biết được sự thật rồi chỉ trích cháu, mỗi lần giật mình tỉnh giấc cháu đều hối hận khôn nguôi.” "Nếu năm đó cháu không làm ra chuyện ngu xuẩn ấy, có lẽ bây giờ chúng cháu đã kết hôn rồi." Người chú hai hoàn toàn cạn lời trước thằng cháu. "Chuyến này cháu về nước, mục đích lớn nhất chính là để thực hiện hôn ước năm xưa." Người chú định mở lời nhưng lại bị Tống Tinh vội vã ngắt lời. "Lần này cháu sẽ không trốn chạy nữa, sai lầm do cháu gây ra, cháu nhất định phải tìm cách sửa sai." Chú hai thở dài: "... Lộ Hằng người ta kết hôn rồi, cháu định hoàn thành hôn ước kiểu gì?" "Không thể nào đâu chú, độ tương thích bằng 0, làm gì có Alpha nào thèm rước một Omega khuyết tật chứ." Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nghe tiếp mấy lời hoang đường đó nữa, liền đứng dậy thẳng bước rời khỏi sảnh lớn. Thực ra anh ta nói cũng không sai. Sẽ chẳng có ai bằng lòng rước một Omega mang danh khiếm khuyết cả. Ngoại trừ trường hợp có một Alpha khác, vừa vặn vô cùng cần tôi. Việc chứng minh bản thân không phải là một Omega dị loại cần có thời gian. Biết rõ mấu chốt nằm ở bài viết bôi nhọ năm đó, tôi đã liên hệ với ban quản trị nền tảng để khiếu nại và gỡ bỏ nó. Dù không tìm ra danh tính kẻ đăng bài, nhưng ít nhất bài viết đó đã biến mất. Không phải đến trường, ban đầu tôi cứ ngỡ cuộc sống của mình sẽ cứ thế trôi qua trong tẻ nhạt và vô định. Thế nhưng không lâu sau, đột nhiên có người tìm đến tận nhà và ngỏ ý muốn gặp tôi. Người đó chính là bác sĩ chủ trị của Thượng tướng Lục Phong. Kể từ khi Thượng tướng Lục Phong rút khỏi tiền tuyến, có tin đồn rằng anh đã bị thương nặng khiến tuyến thể gặp trục trặc. Suốt thời gian qua phải điều trị biệt lập trong phòng bệnh đặc biệt của bệnh viện quân y và chưa từng xuất hiện trước công chúng thêm một lần nào. "Tôi có nghe qua về tình trạng của cậu." Bác sĩ La kiên nhẫn giải thích với tôi: "Hiện tại chúng tôi đang ráo riết tìm kiếm giải pháp giúp Thượng tướng Lục Phong vượt qua những cơn đau đớn dữ dội trong kỳ mẫn cảm, và trường hợp đặc biệt như của cậu là lần đầu tiên chúng tôi gặp được." "Chúng tôi muốn mời cậu hợp tác tham gia một dự án nghiên cứu thử nghiệm." Thượng tướng Lục Phong. Đó chính là vị chiến thần huyền thoại của đất nước. Một cơ hội ngàn năm có một để giúp đỡ vị anh hùng dân tộc đặt ngay trước mắt, tôi không có lý do gì để từ chối. Họ gọi đó là "trường hợp đặc biệt" chắc là vì độ tương thích bằng 0 trong hệ thống, thế nhưng kết quả thực sự của tôi đâu phải như thế. Tôi liền chủ động đem bản sao kết quả xét nghiệm chính xác của mình đưa cho bác sĩ La. "Không phải là cháu không muốn giúp, mà là bản báo cáo xét nghiệm nộp lên kho lưu trữ gen trước đây của cháu đã bị người ta cố tình sửa đổi do một trò đùa ác ý. Vì vậy, độ tương thích giữa cháu và Thượng tướng chưa chắc đã là 0 đâu ạ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao