Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

"Nhưng thế thì sao nào? Đôi AO chúng tôi đóng cửa lại tự sống những ngày tháng hạnh phúc của riêng mình, loại Alpha hèn nhát như cậu chắc cả đời này cũng chẳng bao giờ thấm thía được đâu nhỉ?" Sắc mặt Tống Tinh phút chốc trắng bệch. Giọng điệu của tôi đầy vẻ mỉa mai: "Không phải cậu đã đi dò la rồi sao? Không ai biết ư? Đó là vì năm xưa cũng nhờ cái trò đùa ác ôn của cậu mà mỗi ngày tôi đều bị vô số người làm phiền, nên việc không công khai chính là cách mà bố mẹ đang bảo vệ tôi đấy." Bàn tay anh ta cuộn chặt lại rồi buông lỏng ra, sắc môi nhợt nhạt, dáng vẻ cứ như vừa bị ai đó giáng cho một cái tát trời giáng nhưng lại chẳng thể cãi nửa lời. Tôi không cho anh ta có cơ hội mở miệng nữa. "Tống Tinh, đây đều là những gì cậu nợ tôi." … 10. Ngày Lục Phong trở về. Đột nhiên anh lại không cho tôi ra đón, chỉ gửi duy nhất một dòng tin nhắn: "Đợi ở nhà." Tôi đợi đến ba giờ chiều thì thấy một chiếc xe quân sự đỗ lại ngay dưới lầu. Tôi đứng trước cửa chờ đón anh, nhìn thấy anh mở cửa xe bước xuống rồi sải những bước dài tiến thẳng về phía mình, tôi còn chưa kịp mở lời thì đã bị anh kéo sát vào lòng mà hôn ngấu nghiến. Nụ hôn vô cùng mãnh liệt, nhưng không hề thô lỗ, giống như đã kìm nén từ rất lâu rồi nhưng lại không nỡ làm tôi bị thương. Anh giơ tay tháo phăng vòng cổ ức chế trên cổ xuống, chỉ trong tích tắc, mùi pheromone nồng đậm không thể kìm nén được nữa đã trào ra bủa vây và ôm trọn lấy tôi. Tôi đưa tay vịn lên vai anh, anh bỗng hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng. "Anh bị thương à?" Tôi hỏi. "Không sao đâu." Anh nới lỏng vòng tay ra một chút. Tỉ mỉ quan sát những thay đổi của tôi trong suốt nửa năm qua. "Đừng nhìn nữa, vào nhà trước đã." Bên ngoài còn có vệ sĩ đứng canh, cứ âu yếm dính lấy Lục Phong trước mặt người ngoài thế này thật sự có hơi ngượng. Về đến nhà, anh đi tắm trước. Lúc bước ra, anh đã thay bộ đồ mặc ở nhà mà tôi mua cho, tóc vẫn chưa sấy khô, những giọt nước đọng lại cứ thế lăn dài theo vệt cổ. Tôi cầm chiếc khăn bông đứng trước mặt anh, anh đứng yên không nhúc nhích, chỉ ngoan ngoãn cúi đầu để tôi lau tóc cho mình. "Tiệc mừng công ấn định vào tối mai." Anh bỗng lên tiếng. "Em biết rồi." Mấy ngày trước tôi đã nhận được thông báo, trang phục cần mặc cho tối mai cũng đã được chuẩn bị tươm tất cả rồi. "Thủ lĩnh sẽ sắp xếp ra tuyên bố công khai rằng vấn đề pheromone của anh đã được giải quyết." "Trận chiến ở tiền tuyến kết thúc, những kẻ lúc trước phao tin anh đã thành phế vật giờ sẽ phải xếp hàng chọn phe lại từ đầu." Anh rút chiếc khăn bông khỏi tay tôi, khẽ kéo tôi một cái, để tôi ngoan ngoãn ngồi lên đùi anh. Hai chúng tôi cứ lẳng lặng rúc vào nhau như thế một lúc. "Người ta cũng sẽ công bố em chính là Omega của anh, độ tương thích của chúng ta là một trăm phần trăm." "Sau tối mai, tất cả mọi người sẽ biết em là của anh." Tôi nhìn sâu vào mắt anh, tim đập thình thịch liên hồi. Lục Phong nhìn tôi chừng hai giây, rồi đặt tay ôm trọn lấy eo tôi, cằm tựa vào hõm vai tôi, không nói thêm lời nào nữa. Rất lâu sau đó, lâu đến mức tôi tưởng anh đã ngủ thiếp đi rồi, thì mới nghe thấy anh ồm ồm nói một câu: "Anh nhớ em." Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh, rúc mặt vào hõm vai người đàn ông. Hơi thở của Lục Phong đã hoàn toàn bao bọc lấy tôi. Anh không phải tuýp người biết nói những lời đường mật, nhưng pheromone thì không biết nói dối. Tôi rúc trong hõm cổ anh, khẽ bật cười khúc khích. "Anh thu bớt pheromone lại đi, mùi nồng quá rồi kìa." Anh vẫn không chịu nhúc nhích, cằm tiếp tục dán chặt vào hõm vai tôi, chỉ nhàn nhạt đáp lại hai chữ: "Không thu." … 11. Ngay trước thềm bữa tiệc mừng công. Kỳ mẫn cảm của Lục Phong ập đến. Vừa nhanh vừa mãnh liệt, khiến tôi suýt chút nữa không chống đỡ nổi. Anh bắt đầu có biểu hiện bất thường sau khi ăn xong bữa trưa, chẳng nói chẳng rằng mà tự động kéo kín tất cả rèm cửa lại, sau đó ôm chầm lấy tôi từ phía sau rồi đứng im bất động. Tôi cứ nghĩ là anh mệt mỏi, đưa tay vỗ về mái tóc anh, kết quả là cả người anh cứng đờ, pheromone tràn ra như đê vỡ bao phủ khắp cả căn phòng. Lúc tôi kịp phản ứng lại thì đã bị anh đè nghiến xuống ghế sô pha. "Lục Phong... Lục Phong!" Tôi cố đẩy anh ra, nhưng anh không hề mảy may nhúc nhích. Ánh mắt lạnh lùng kiềm chế ngày thường của anh đã hoàn toàn vỡ vụn, thay vào đó là khao khát chiếm hữu mang tính nguyên thủy nhất, gần như cố chấp của Alpha trong kỳ mẫn cảm. Chóp mũi anh áp sát vào tuyến thể sau gáy tôi, cọ xát hết lần này đến lần khác, hơi thở vừa nặng nề vừa nóng bỏng. "Của anh." Giọng anh khàn đặc đến mức khó tin, cứ như đang lẩm bẩm một mình. Tôi thuận theo ý anh mà nhẹ nhàng dỗ dành. "Em vẫn luôn ở đây mà." Tôi phải mất gần một tiếng đồng hồ mới dỗ được anh lên giường. Anh ôm rịt lấy tôi không chịu buông tay, tôi đành phải nằm yên cạnh anh. Tiệc mừng công được ấn định vào bảy giờ tối. Anh là nhân vật chính, sao có thể vắng mặt được chứ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao