Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

"Bác sĩ có thể cho chạy lại hệ thống đối chiếu xem sao. Nếu sau đó mọi người vẫn cần đến cháu, cháu sẵn sàng dốc sức giúp đỡ." Lúc tôi đến trời hãy còn nắng ráo, trong xanh vạn dặm. Vậy mà vừa dợm bước ra về thì trời đổ mưa giông, mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến áp sát đỉnh đầu, bầu trời tối sầm lại trong nháy mắt, một trận mưa bão hung hãn ập xuống. Chú Vương đã đỗ xe ở lề đường cách đó không xa để chờ tôi. Nhìn thấy tôi bước ra, chú liền bung ô định chạy lại đón. "Chờ một chút!" Giọng của Tống Tinh vang lên từ phía sau lưng, tôi không thèm ngoảnh đầu lại mà dứt khoát lao thẳng vào màn mưa chạy đi. "Xin hãy đợi một chút!" Chú Vương đón được tôi, vội vã che chở đưa tôi lên băng ghế sau. Tống Tinh ở phía xa nhìn thấy tôi đã lên xe thì cuống cuồng cả lên, bất chấp mưa như trút nước mà đuổi theo. Chú Vương hạ kính xe, lịch sự hỏi anh ta: "Xin hỏi cậu tìm tiên sinh nhà chúng tôi có việc gì không?" "Tiên sinh?" Nghe thấy danh xưng này, ánh mắt dò xét của Tống Tinh khẽ khựng lại rồi dời đi chỗ khác. Anh ta điều chỉnh lại dáng vẻ, khom người lịch sự xin lỗi: "Thành thật xin lỗi, bóng lưng của vị tiên sinh này trông quá giống vị hôn phu Omega của tôi, là tôi nhìn nhầm nên đã mạo muội quấy rầy." Ngăn cách bởi lớp kính màu tối của xe, anh ta không thể nhìn thấy mặt tôi, nhưng tôi lại có thể quan sát anh ta một cách rõ mồn một. Bốn năm dài đằng đẵng, anh ta trông có vẻ già dặn và chín chắn hơn trước, thay đổi quả thực không nhỏ. Nhìn nét dịu dàng thoảng qua nơi đầu mày cuối mắt khi anh ta nhắc đến hai chữ "vị hôn phu". Nếu là tôi của ngày xưa, chắc chắn sẽ vì một chi tiết nhỏ nhặt này mà cảm động đến rơi nước mắt nhỉ. Thật đáng tiếc, Tống Tinh của quá khứ từng khiến tôi ôm tương tư đến mất ăn mất ngủ, nhưng cũng chính anh ta đã tự tay dìm tôi xuống vũng bùn tăm tối, đau đớn đến thấu xương tủy. Chú Vương thấy tôi giữ im lặng không có chỉ thị gì, bèn thay tôi lên tiếng từ chối. "Không sao đâu, cậu có cần mượn một chiếc ô không?" Tống Tinh xua tay từ chối rồi quay đầu chạy ngược trở lại vào trong màn mưa bão. Chạy đi chạy về một mạch như thế, quần áo trên người anh ta đã ướt sũng, dính chặt vào người. Chiếc xe di chuyển vô cùng chậm chạp giữa màn mưa trắng xóa. Tiếng mưa rơi rầm rập ngoài cửa kính xe như một bản nhạc buồn ngủ khiến tôi bắt đầu gà gật. Khi xe vừa chạy lên cầu vượt, chú Vương như sực nhớ ra điều gì, lên tiếng. "Tiên sinh, người của nhà họ Thẩm lại tìm đến, khẩn khoản xin được diện kiến cậu một lần.” "Tháng nào họ cũng đến cầu xin, nhưng Thượng tướng đều thẳng thừng ra lệnh từ chối hết.” "Lần này nghe nói là do đứa con trai Omega nhà họ Thẩm bị thương ở trong tù, họ đang cuống cuồng chạy vạy khắp nơi để bảo lãnh, ngặt nỗi nếu không có cái gật đầu của Thượng tướng thì không một ai dám thả người ra.” "Cho nên họ mới muối mặt cầu xin đến tận nhà họ Lục, khóc lóc nhận sai và bảo rằng sẵn sàng đánh đổi bất cứ giá nào, chỉ mong cậu rủ lòng thương mở miệng tha cho bọn họ một con đường sống." Tôi mệt mỏi tựa đầu vào lớp kính xe, rèm mi khép hờ đầy chán chường, thanh âm nhuốm chút bực dọc: "Pháp luật xử sao cứ để y như vậy đi, cháu không muốn nghe bất cứ tin tức gì liên quan đến nhà họ Thẩm nữa." Năm đó, khi báo cáo gỡ bỏ bài viết bôi nhọ thành công, tôi đã lập tức báo cảnh sát. Ngay khi xâu chuỗi được toàn bộ chân tướng, tôi liền chủ động cung cấp thêm thông tin cho cơ quan điều tra. Bản báo cáo xét nghiệm là do Tống Tinh đổi trắng thay đen vì một trò đùa dai. Nhưng kẻ đứng sau giật dây, hiến kế lại chính là Thẩm Hiểu Minh. Tôi hoàn toàn là một nạn nhân vô tội, chẳng làm nên tội tình gì lại phải gánh chịu mọi sự hãm hại, oan ức từ trên trời rơi xuống. Thế nhưng, lúc ấy tôi đã quá xem thường mạng lưới quyền lực và thế lực của nhà họ Thẩm. Người nhà họ Tống lo lót cho con trai trốn ra nước ngoài êm xuôi, còn nhà họ Thẩm thì vung tiền mua chuộc, bít lối từ trên xuống dưới. Kết cục là không một kẻ thủ ác nào phải trả giá hay chịu bất kỳ hình phạt nào trước pháp luật. Nữ cảnh sát trẻ tuổi nhận hồ sơ của tôi đã lén hẹn gặp riêng tôi, cô ấy cúi đầu nói lời xin lỗi không biết bao nhiêu lần. "Tôi bất lực không giúp gì được cho cậu, thực sự xin lỗi." Giọng cô ấy nghẹn ngào đầy bất lực, chỉ biết không ngừng đưa ra những lời an ủi vụng về. "Nhà họ Thẩm dùng tiền tài và địa vị để ép từ trên xuống, phía chúng tôi hoàn toàn bị khống chế, không thể nộp lên bất kỳ bằng chứng có hiệu lực nào cả." "Hiện tại, điều duy nhất tôi có thể làm là hỗ trợ liên hệ với kho lưu trữ gen cấp cao để giúp cậu làm lại xét nghiệm đối chiếu, ít nhất cũng phải trả lại sự trong sạch cho bản thân cậu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao