Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Lúc ấy tôi bàng hoàng sững sờ, không thể tin nổi nhà họ Thẩm lại có loại quyền lực một tay che trời đến mức ấy. "Họ làm sai mười mươi ra đó mà không cần phải chịu phạt sao? Chẳng lẽ họ không cần phải trả bất cứ giá nào cho tội lỗi của mình ư?" Nữ cảnh sát trẻ xót xa cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt ngập tràn uất ức của tôi. Tôi hiểu rồi. Không phải cô ấy không muốn giúp tôi, mà là một cảnh sát thấp cổ bé họng như cô ấy cũng hoàn toàn lực bất tòng tâm. Trời sập tối dần, cơn mưa xối xả ban nãy cũng đã bắt đầu ngớt hạt. Tôi hạ nhẹ cửa kính xe xuống một chút, luồng không khí lạnh ẩm ướt mang theo hơi nước tạt vào mặt khiến đầu óc tôi tỉnh táo lại đôi chút. Điện thoại trong túi bỗng reo vang, là cuộc gọi từ người dì giúp việc ở nhà cũ. Khoảng thời gian này bố mẹ tôi đang đi du lịch nước ngoài, trong nhà chỉ còn lại một mình dì quán xuyến. Dì bảo ngoài cổng lớn có một Alpha lạ mặt đang đứng, người ngợm ướt như chuột lột, trông vô cùng chật vật và tiều tụy, luôn mồm nói muốn tìm tôi bằng được. "Cậu chủ Hằng ơi, cậu ta cứ lải nhải đòi gặp vị hôn phu Omega gì gì đó, tôi có nên gọi bảo vệ đuổi cậu ta đi không?" Giọng dì giúp việc vang lên qua điện thoại kèm theo chất giọng địa phương đặc sệt. Chắc hẳn dì đã đứng phân bua với người kia một hồi rồi: "Vị hôn phu cái gì chứ? Cậu tìm nhầm nhà rồi, nhà này chỉ có độc một cậu con trai Omega thôi, nhưng cậu ấy dọn đi nơi khác từ lâu rồi." Sau biến cố năm ấy, người ngoài chỉ biết phong phanh rằng cậu con trai Omega nhà này gặp chuyện không may, rồi nghỉ học bặt vô âm tín kể từ đó. Người ta thêu dệt đủ điều, kẻ thì bảo tôi đã vội vàng chọn đại một ai đó để kết hôn gả đi cho rảnh nợ, người lại đồn tôi bị bệnh nặng phải đưa vào bệnh viện tâm thần ở tỉnh lẻ điều trị. Mỗi khi có ai tò mò dò hỏi, bố mẹ tôi đều ngậm chặt miệng, tuyệt đối không hé nửa lời. Đầu dây bên kia bỗng vang lên một tiếng động khẽ. Dì giúp việc hạ thấp giọng thì thào: "Cậu chủ ơi, sắc mặt cậu thanh niên kia... trông trắng bệch đáng sợ lắm, cậu ta vừa hỏi..." Giọng dì khựng lại một nhịp. "Cậu ta hỏi... cậu đã đi đâu rồi?" ... Trong luật pháp thế giới ABO, một khi độ tương thích gen đạt mức 100% tuyệt đối, hệ thống sẽ tự động kích hoạt chế độ khóa chặt và bắt buộc hai bên phải tiến hành kết hôn, đánh dấu chủ quyền. Bác sĩ La ngày thường vốn là một người nho nhã, điềm đạm, vậy mà năm đó khi tận mắt nhìn thấy kết quả hiện lên trên màn hình máy tính. Đó là lần duy nhất tôi thấy biểu cảm của ông ấy chấn động và kích động đến mất kiểm soát như vậy. Không một tiếng động, ông lén lút bàn bạc kỹ lưỡng với bố mẹ tôi ngay trong đêm, rồi lập tức bí mật hộ tống tôi đến thẳng dinh thự của Thượng tướng. Ngoại trừ đấng sinh thành ra, thế gian này không còn một ai biết được tung tích của tôi nữa. Xe chạy thẳng về căn biệt thự ở vùng ngoại ô. Tôi và Lục Phong không chọn cuộc sống xô bồ ở trung tâm thành phố. Tôi bằng lòng lui về vùng ngoại ô hẻo lánh này để bầu bạn cùng anh. Nơi đây không khí trong lành, ban đầu chọn làm nơi tĩnh dưỡng trị bệnh, lâu dần thành quen, chúng tôi cũng chẳng còn ý định dọn đi đâu nữa. Chú chó to nuôi ngoài sân vừa nghe thấy tiếng động cơ xe quen thuộc đã vẫy đuôi mừng rỡ chạy ra cổng đón tôi, đây là món quà mà Lục Phong đã tự tay mua tặng tôi. Nhớ lại ngày trước, hai con người bị số phận và điều luật của hệ thống cưỡng ép trói buộc vào nhau, buổi đầu gặp mặt vô cùng gượng gạo và lạnh nhạt. Anh ngồi trong phòng bệnh đặc chế cách ly hoàn toàn, chỉ có thể lặng lẽ nhìn tôi qua một lớp kính dày cộm. "Tôi không cần, bảo cậu ta về đi." Giọng anh khàn đặc, lạnh lùng đến đáng sợ, không vương một chút hơi ấm của cảm xúc. "Độ tương thích của hai đứa là 100% tuyệt đối đấy, hệ thống tối cao đã khóa lệnh trói buộc rồi, cậu còn đuổi người ta đi đâu được nữa hả?" Bác sĩ La đứng bên cạnh không ngừng rát cổ bỏng họng khuyên can. Tôi nghe thấy tiếng anh trầm thấp vang lên qua loa phát thanh. "Tình trạng tuyến thể hiện tại của tôi, bất luận có ở bên cạnh ai đi chăng nữa thì đều là một sự ích kỷ và cực kỳ vô trách nhiệm với họ." "Nhưng đây là cơ hội sống duy nhất của cậu rồi! Đứa trẻ này rất có thể là Omega duy nhất trên thế giới này có độ tương thích hoàn hảo đến 100% với cậu đấy." Bác sĩ La bất lực thở dài. "Hơn nữa, số phận thằng bé này cũng lận đận, chịu đủ uất ức oan uổng rồi. Người ta đã có lòng cam tâm tình nguyện giúp cậu, cậu không thể mở lòng gánh vác trách nhiệm bảo vệ người ta hay sao?" Nhận được ám hiệu từ cái vẫy tay của bác sĩ La, tôi bặm môi, đẩy cánh cửa phụ bước thẳng vào phòng cách ly. Lúc này Lục Phong không hề đeo vòng cổ định vị hay vòng cách ly pheromone, dẫu hệ thống lọc khí tuần hoàn của căn phòng đang chạy hết công suất, nhưng mùi pheromone Alpha bạo liệt của anh vẫn đặc quánh, bủa vây khắp không gian.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao