Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Gương mặt anh cố giữ vẻ thản nhiên, bình lặng như không có chuyện gì, thế nhưng mùi hương Alpha phát tán ra không trung lại phản bội chủ nhân, hung hãn và cuồng bạo một cách đáng sợ. Anh đang ở trong kỳ mẫn cảm. Tôi lập tức nhận thức được mức độ nguy hiểm, đôi chân vô thức khựng lại, đứng chôn chân ngay sát mép cửa. Sự xuất hiện đột ngột của một Omega khiến toàn thân anh căng cứng, ánh mắt tràn ngập vẻ cảnh giác tột độ. "Ra ngoài." Anh cố kiềm chế bản năng đang trỗi dậy, gằn giọng thốt ra hai từ khô khốc. Bác sĩ La đứng ngoài kính quan sát vô cùng kinh ngạc: "Thằng bé Lộ Hằng vẫn đang dán miếng dán ức chế cơ mà, sức ảnh hưởng giữa hai đứa mạnh đến mức này sao?" Đúng vậy, hoàn toàn có thể. Bản thân tôi có thể cảm nhận rõ mồn một từng đợt sóng pheromone cuộn trào trong không khí đang điên cuồng áp sát và vây chặt lấy mình. Bản năng của một Alpha đỉnh cấp trong cơn khát đang không ngừng thôi thúc anh chiếm đoạt và tìm kiếm sự xoa dịu từ tôi. Ngay trong khoảnh khắc định mệnh ấy, ký ức ngủ quên bỗng chợt ùa về, tôi nhận ra mình đã từng ngửi thấy mùi pheromone đặc trưng này của Lục Phong từ trước rồi. "Là anh! Trước đây tôi từng gặp anh rồi!" Kỳ phát tình đầu tiên trong đời của tôi năm đó đột ngột bộc phát ngoài ý muốn, mùi hương ngọt ngào của tôi lập tức thu hút cả đám Alpha có dã tâm quanh vùng hung hãn vây tới. Trong lúc tôi đang hoảng loạn, kiệt sức chạy trốn, thì thình lình có một Alpha từ trên trời rơi xuống, một mình đứng ra chặn đứng toàn bộ đám Alpha lang sói bám đuôi phía sau lưng tôi. Người đàn ông đó mạnh mẽ đến áp đảo. Dù bản thân anh cũng chịu tác động mãnh liệt từ mùi hương dẫn dụ của tôi, nhưng anh lại khác hoàn toàn với lũ Alpha hành xử như thú hoang ngoài kia. Sau khi đánh đuổi toàn bộ bọn chúng, anh đã dịu dàng dìu tôi, hộ tống tôi về đến tận cửa nhà an toàn. Suốt mấy ngày phát tình sau đó, mỗi lần hé mở rèm cửa sổ nhìn xuống đường, tôi đều thấy bóng dáng cao lớn của anh lặng lẽ đứng gác ở gần đó để bảo vệ mình. Cho đến khi kỳ phát tình hoàn toàn qua đi, bóng hình anh cũng biến mất không một dấu vết, cuộc sống xô bồ sau đó đã khiến tôi dần lãng quên vị ân nhân năm ấy. Thấy Lục Phong im lặng không lời phủ nhận, lòng tôi bỗng trào dâng một nỗi niềm xúc động khó tả. "Nếu anh không muốn bị ràng buộc bởi cuộc hôn nhân cưỡng ép này thì chúng ta không cần kết hôn nữa. Chúng ta không cưới hỏi gì hết, nhưng tôi chắc chắn vẫn sẽ giúp anh vượt qua chuyện này." Tôi kiên định đưa ra lời hứa với anh. Bác sĩ La đứng bên ngoài nghe vậy thì há miệng, muốn nói lại thôi. Sắc mặt Lục Phong nghe xong câu ấy lại càng thêm sa sầm, khó coi vô cùng. Bác sĩ La rốt cuộc không nhịn được, lẩm bẩm qua thiết bị truyền thanh: "Đánh dấu hoàn toàn người ta xong mà không cho người ta một danh phận kết hôn hợp pháp, thì có khác gì hành vi của lũ súc sinh vô trách nhiệm đâu chứ..." Tôi vội vàng lên tiếng đỡ lời cho Lục Phong: "Cháu là người tự nguyện mà bác sĩ, có thể giúp ích được cho Thượng tướng là niềm vinh hạnh của cháu." Lục Phong còn đang mím môi định mở miệng từ chối một lần nữa, tôi đã dứt khoát đưa tay ra sau gáy, lột phăng miếng dán ức chế ra. Mùi hương Omega ngọt ngào của tôi lập tức bung tỏa, quấn quýt, hòa quyện một cách hoàn hảo với luồng pheromone cuồng bạo của anh. Sức hút mãnh liệt từ độ tương thích 100% khiến toàn thân anh run rẩy dữ dội, đến một chữ cự tuyệt cũng không thể thốt lên thành lời. Kết cục, chúng tôi vẫn tiến hành đăng ký kết hôn. Sau khi quá trình đánh dấu hoàn toàn kết thúc, anh mang theo gương mặt lạnh lùng, nghiêm nghị dắt tay tôi vào lễ đường. Sau đó, tôi cùng anh dọn hẳn về căn nhà vùng ngoại ô này sinh sống. Anh là người ít nói và kiệm lời, lo sợ tôi ở nhà một mình buồn chán nên đã chủ động đón một chú chó nhỏ về bầu bạn với tôi. Anh dùng quyền lực và tầm ảnh hưởng của mình để làm chỗ dựa vững chắc cho tôi. Vụ án khuất tất của nhà họ Thẩm năm xưa nhanh chóng được lật lại và đưa ra xét xử công khai, Thẩm Hiểu Minh rốt cuộc phải nhận bản án thích đáng sau song sắt. Trong suốt các phiên tòa xét xử, Thẩm Hiểu Minh không biết bao nhiêu lần suy sụp, khóc lóc thảm hại, ánh mắt cậu ta nhìn tôi găm đầy sự oán hận và không cam tâm. Còn tôi, lồng ngực chỉ cảm thấy một nỗi bâng khuâng và sảng khoái tột cùng. Ngày xưa cậu ta vốn cậy thế nhà giàu, thích dùng cường quyền để giẫm đạp và bắt nạt kẻ yếu. Vậy thì bây giờ, hãy để chính cậu ta tự mình nếm trải cái vị đắng chát khi bị quyền lực tuyệt đối đè bẹp là như thế nào. Những ngày tháng ở vùng ngoại ô vô cùng thoải mái, chẳng cần phải lo liệu gì, cũng không cần phải suy nghĩ nhiều, mỗi ngày trôi qua chỉ có ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao