"Nhìn kìa, Hạ Hành tới kìa, chồng yêu của mày đó."
"Đừng gọi ghê tởm thế."
Cậu bạn cùng phòng trợn tròn đôi mắt ngây thơ nhìn tôi. Rõ ràng mới hôm qua, tôi còn ở trong ký túc xá mạnh miệng tuyên bố: Kiểu người trông thanh lãnh cấm dục như Hạ Hành thực chất lại là ngầm phong tao nhất, tôi còn lập lời thề nhất định phải huấn luyện anh thành chú chó cứ nhìn thấy tôi là vẫy đuôi.
Thế mà sao vừa ngủ dậy một giấc, tôi đã quay ngoắt thái độ như muốn vạch rõ ranh giới thế này?
Tôi thở hắt ra một hơi, lồng ngực vẫn không nguôi bực bội.
Tối qua, sau khi ý thức được mình đã sống lại, việc đầu tiên tôi làm chính là đi tìm Hạ Hành.
Kiếp trước giữa hai đứa có quá nhiều hiềm khích. Tôi từng đi đường tắt vài lần, đến khi gom góp hết chân tình đem dâng cho anh, thì dù có đặt thế nào cũng thiếu đi một phần tôn trọng và thành ý.
Tôi đã dùng không ít thủ đoạn mới ép được Hạ Hành phải ở bên mình. Chỉ cần anh thân cận với người khác một chút thôi là tôi lại không kiềm chế được lòng nghi kỵ. Sau khi dọn về sống chung, số lần tụi tôi lao vào đánh nhau còn nhiều hơn cả hôn môi.
Hiện tại, những chuyện khiến hai người ngày càng xa cách đều chưa xảy ra.
Biết đâu kiếp này, chúng tôi có thể có một kết cục khác?
Tôi tìm thấy Hạ Hành ở phòng sinh hoạt của câu lạc bộ. Anh đang nghe mọi người thảo luận về buổi tụ tập cuối tuần. Khóe môi anh hơi nhếch lên mang theo nét cười bẩm sinh nơi đuôi mắt, những ngón tay thon dài gõ cạch cạch lên bàn phím để ghi lại nội dung cuộc họp.
Thoải mái, rạng rỡ.
Chính là dáng vẻ rực rỡ nhất của những năm tháng thanh xuân tươi đẹp.
Tôi lặng lẽ đi tới cửa sau, tham lam dõi mắt nhìn vào. Đã quá lâu rồi tôi không được thấy một Hạ Hành như thế, đến mức hơi thở cũng phải cẩn trọng giữ gìn. Chỉ sợ một nhịp thở mạnh sẽ làm kinh động đến bức tranh đẹp đẽ như ảo mộng này.
Ngay khoảnh khắc ngón tay vừa chạm vào tay nắm cửa định lẻn vào trong, một giọng nói bỗng đột ngột vang lên trong đầu tôi:
"Nếu có kiếp sau, đừng dây dưa nữa."
Sự hoan hỷ tràn ngập lồng ngực trong nháy mắt hóa thành thứ độc tố ăn sâu vào xương tủy, gặm nhấm cào xé trái tim đang đập liên hồi.
Đó là giọng của tôi.
Là lời cầu nguyện cuối cùng của tôi khi nước sông tràn qua răng mũi.
Trong phòng sinh hoạt vẫn náo nhiệt như cũ. Hạ Hành vô thức liếc nhìn ra phía sau, nhưng chỉ kịp bắt gặp một bóng lưng đang hoảng loạn chạy trốn khỏi tầm mắt.
Trở về ký túc xá, tôi bị ác mộng bủa vây suốt cả đêm.
Một Hạ Hành gọi anh xưng em với tôi, một Hạ Hành từ chối lời tỏ tình của tôi, một Hạ Hành bị tôi cưỡng hôn, một Hạ Hành hiểu lầm tôi bỏ thuốc nên đã chiếm đoạt tôi sạch sẽ, một Hạ Hành tự tay tiễn người bạn thanh mai trúc mã ra nước ngoài...
Vô số Hạ Hành đứng trước mặt tôi, bọn họ không ngừng lặp đi lặp lại cùng một câu nói:
"Chẳng phải đã bảo sẽ buông tha cho tôi rồi sao?"
Tôi giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, trên mặt là một mảng lạnh ngắt.
"Được, buông tha cho anh."
Nói được làm được.
Ngay lúc này, Hạ Hành đang đi thẳng về phía tôi. Tôi quàng tay qua cổ cậu bạn cùng phòng, mắt nhìn thẳng rồi lướt qua anh như người xa lạ.
"Thẩm Minh Tân," Hạ Hành đột ngột gọi giật giọng tôi lại, "Cuối tuần này câu lạc bộ suy luận có buổi tụ tập ở homestay, bên ngoài có chừa lại vài suất cho những ai yêu thích suy luận nhưng không tham gia câu lạc bộ. Chủ nhiệm nhờ tôi đưa cho cậu một bản."
Hạ Hành có chút gượng gạo đưa tấm thiệp mời tới. Trên tấm thiệp mang số thứ tự 001 hiện rõ mồn một tên của tôi. Nét chữ cứng cáp, có cốt cách ấy nhìn một cái là biết ngay do chính tay Hạ Hành viết.
"Đi! Cậu ấy chắc chắn sẽ đi!" Cậu bạn cùng phòng nháy mắt ra hiệu rồi nhanh tay nhận lấy thay tôi.
Tôi lạnh lùng gật đầu, xoay người bỏ đi. Khi đi ngang qua thùng rác, tôi thuận tay giật phắt tấm thiệp mời trong tay bạn cùng phòng rồi ném thẳng vào trong.
"Mày bị điên à! Cơ hội tốt thế cơ mà!" Bạn cùng phòng cản không kịp, cuống cuồng định thò tay vào thùng rác nhặt lại liền bị tôi túm cổ áo lôi sềnh sệch về.
"Tao không thích cậu ta nữa."
Người bình thường nhất truyện là thụ, công thì hơi ngu ngu xíu nhưng vẫn được. Ấn tượng cái thằng anh của thằng Bạch Bạch gì đó đume chính nó đi ngoại tình rồi còn để thằng anh gọi điện chửi người ta, cẩu cách cả lò nhà Bạch gì đó đúng phi nhân loại xứng đáng vào sách đỏ có đoạn thôi mà đọc tức vl