Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13: Ngoại truyện - Hạ Hành (Kiếp trước)

1 Sau khi Thẩm Minh Tân tỏ tình với anh, đó là lần đầu tiên trong cuộc đời anh nghiêm túc suy nghĩ về định nghĩa của hai chữ "tình yêu". Nếu như có một nửa kia của đời mình, anh hy vọng đối phương sẽ sở hữu một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, khi nói chuyện thỉnh thoảng sẽ lộ ra hai chiếc răng khểnh nhỏ xinh đáng yêu, và sẽ theo bản năng rúc sâu vào lòng anh mỗi khi nửa tỉnh nửa mơ... Anh suy nghĩ vô cùng cụ thể, rồi lại tự kiểm điểm bản thân không nên đặt ra những hình mẫu định sẵn như vậy làm gì. Yêu một người là phải học cách chấp nhận toàn bộ con người của đối phương, chứ không phải bắt đối phương phải uốn mình thành cái dáng vẻ mà mình ưa thích. Người đó nên là một bản thể tự do tự tại. Khi vui vẻ thì nói những lời đường mật ngọt ngào bảo yêu anh, khi tức giận thì thẳng tay hất tay anh ra mà nói lời mỉa mai, đâm chọc. Hai người sẽ cùng nhau mài giũa qua năm tháng dài đằng đẵng để biến đổi thành cái hình thù chỉ có đối phương mới có thể vừa vặn khớp vào. Hoặc giả họ sinh ra đã là một cặp trời sinh, chỉ cần một ánh mắt là đã thấu hiểu được đối phương đang nghĩ gì. Thế nhưng, bất kể anh có tìm kiếm, suy tưởng theo phương hướng nào đi chăng nữa, thì nơi cuối cùng của dòng suy nghĩ luôn đứng sừng sững một bóng hình duy nhất — Thẩm Minh Tân. Nếu người đó là Thẩm Minh Tân, thì dường như có thế nào cũng đều được cả. Nhưng Thẩm Minh Tân lại là một tên khốn vô cùng xảo quyệt. Cái tên khốn ấy yêu anh quá nhiều, yêu đến mức phạm quy. Khi anh còn đang ngơ ngác mông muội chưa hiểu sự đời, cậu đã dõng dạc nói lời yêu thương; khi cõi lòng anh còn đang rối bời, cậu đã đặt một nụ hôn nhẹ lên đuôi mắt anh; cho đến khi anh thực sự nhận ra bản thân đã lún sâu không thể sống thiếu cậu được nữa, thì cái tên khốn ấy đã sớm nắm chặt lấy tay anh mà tuyên bố cho cả tổng cả xã biết rồi. Bản thân anh chưa cần phải làm bất cứ điều gì cả, đã nghiễm nhiên có được tất cả mọi thứ trong tay. Luôn có những tiếng nói xung quanh nhắc nhở anh rằng anh và Thẩm Minh Tân vốn dĩ không cùng một thế giới. Anh biết chứ. Thẩm Minh Tân có rất nhiều tiền, có rất nhiều tình yêu thương, lại có cả sự dũng cảm không màng đến những lời đàm tiếu của thế gian và một tấm chân tình rực cháy, cậu giàu có và quyền uy hệt như một vị hoàng đế vậy. Còn anh, anh chỉ là một kẻ ăn mày hai bàn tay trắng không có một thứ gì. Vị hoàng đế đem lòng yêu kẻ ăn mày, đó là sự rủ lòng thương, là sự chân thành ban phát. Nhưng nếu một kẻ ăn mày lại mở miệng tuyên bố bản thân đã yêu hoàng đế, thì đó gọi là si tâm vọng tưởng, là kẻ không biết tự lượng sức mình. Người đời nhìn vào sẽ chỉ nghĩ rằng anh đang thèm khát, dòm ngó gia sản của cậu mà thôi. Sẽ chẳng có một ai thèm tin tưởng cái thứ tình yêu thốt ra từ miệng của một kẻ nghèo hèn là xuất phát từ tận đáy lòng cả. Họ sẽ chỉ nảy sinh lòng đố kỵ, rồi chuyển thành căm ghét. Đố kỵ kẻ ăn mày có thể một bước lên mây, và căm ghét tại sao bản thân lại không có được cái cơ hội béo bở như vậy. Kẻ ăn mày cũng sẽ không bao giờ chủ động mở miệng giãi bày tâm tư của chính mình. Bởi vì trong cuộc đời nghèo nàn, cơ cực của anh đã sớm mọc ra một chút lòng tự tôn ít ỏi chẳng đáng là bao. Cái lòng tự trọng rẻ rúng, tội nghiệp ấy giống như một dải băng niêm phong, dán chặt lấy khuôn miệng anh, khiến anh cảm thấy hổ thẹn khi phải nói ra từ "yêu". Thứ tình yêu ấy tự mang theo một lời nguyền rủa, nó có thể tồn tại trong tim, có thể biểu hiện bằng hành động, nhưng tuyệt đối không được phép thốt ra thành lời. Nói ra rồi, liền trở nên thấp hèn, rẻ rúng. Cái thứ gọi là chân tình ấy, chỉ cần đối phương không cách nào cảm nhận được thì sẽ mãi mãi là một định lý không thể chứng minh. Anh chỉ có thể bán mạng nỗ lực bò lên trên cao, bò đến một vị trí có cùng độ cao với Thẩm Minh Tân, rồi mới chính thức cúi đầu xưng thần dưới chân cậu. Anh ngày đêm sống trong cảnh nơm nớp lo sợ, lo lắng Thẩm Minh Tân sẽ đem lòng yêu một người khác. Anh không có bất kỳ một quân bài nào trong tay để có thể giữ chân Thẩm Minh Tân ở lại bên mình cả. Thứ duy nhất có thể tác động, làm lay chuyển được tâm tư của Thẩm Minh Tân chính là Lâm Nghiêu. Mỗi một lần nhắc đến Lâm Nghiêu, cái sự chiếm hữu mãnh liệt lộ ra trên người Thẩm Minh Tân lại khiến anh phấn khích đến mức run rẩy cả người. Đáng yêu quá đỗi, giống hệt như một chú mèo nhỏ đang xù lông làm nũng vậy. Anh là một kẻ tiểu nhân bỉ ổi, anh dung túng cho những sự hiểu lầm của Thẩm Minh Tân, chỉ vì muốn được nhìn thấy những dấu vết chứng minh cậu đang yêu anh một cách điên cuồng. Vào cái ngày anh rốt cuộc cũng có đủ tư cách để đàng hoàng đứng bên cạnh Thẩm Minh Tân, anh đã kích động đến mức muốn khảm chặt Thẩm Minh Tân vào tận sâu trong xương tủy của mình. Thế nhưng Thẩm Minh Tân lại mở miệng nói muốn tác hợp, thành toàn cho anh và Lâm Nghiêu. Anh không thích cái kiểu làm nũng lần này của cậu chút nào, tức giận đến mức quay ngoắt đầu dứt khoát bỏ đi. Để rồi chuỗi ngày tháng sau này, mỗi một lần nhớ lại cái buổi sáng hôm ấy, anh đều hận không thể tát cho bản thân một cái vì đã quá ngu muội. 2 Mọi thứ đột ngột dừng lại một cách đầy tàn nhẫn. Tất cả đều tại Thẩm Minh Tân. Thẩm Minh Tân đã nuông chiều anh đến mức hư đốn rồi. Chiều chuộng đến mức làm cho anh luôn lầm tưởng rằng tương lai của hai đứa vẫn còn dài rộng lắm, anh sớm muộn gì cũng có thể hiên ngang đứng thẳng lưng mà dõng dạc nói lời yêu cậu. Khi tin tức về vụ tai nạn xe hơi truyền đến tai, anh vừa mới tự tay giải quyết xong xuôi hết thảy mọi chuyện bên phía nhà họ Lâm. Anh đã dùng thời gian ròng rã suốt bảy năm trời để hoàn trả sòng phẳng cái ân tình của ba năm ngắn ngủi năm nào. Anh rốt cuộc cũng có thể không cần phải cố kỵ bất cứ điều gì nữa mà nói cho Thẩm Minh Tân biết anh yêu cậu đến nhường nào. Thế nhưng, bầu trời của anh còn chưa kịp sáng thì đã sụp đổ tan tành rồi. Cái người buổi sáng còn giận dỗi nói muốn tác hợp cho anh, giờ đây lại đang nằm im lìm, lạnh ngắt dưới dòng sông cuồn cuộn. Sẽ không bao giờ còn có thể cười đùa với anh, nháo nhào đòi hỏi ở bên anh được nữa rồi. Kể từ đó về sau, gặp thần anh liền quỳ, thấy phật anh liền bái. Anh cầu xin các phương thần thánh phương nào hãy làm ơn trả lại Thẩm Minh Tân cho anh. Thần linh rốt cuộc cũng nghe thấy tiếng lòng của anh. Thẩm Minh Tân thực sự đã trở về rồi. Có đôi khi là xuất hiện ở trong những giấc mơ. Có đôi khi lại lấp ló nơi góc khuất tầm mắt của anh. Và lần cuối cùng là ở ngay trong chính ngôi nhà của hai đứa. Ngày hôm đó, anh lại vô tình nhìn thấy bóng dáng Thẩm Minh Tân ở nơi khóe mắt. Anh điên cuồng đuổi theo ra ngoài nhưng bất kể tìm kiếm thế nào cũng không thấy bóng dáng người đâu cả. Người qua đường bảo không nhìn thấy, check camera an ninh cũng chẳng có dấu vết gì. Những người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao bảo anh lại lên cơn tâm thần, hoang tưởng nữa rồi. Láo lếu, làm sao có thể là hoang tưởng được chứ. Thẩm Minh Tân yêu anh đến như vậy, Thẩm Minh Tân làm sao nỡ lòng bỏ lại anh một mình mà đi cho được. Chắc chắn là Thẩm Minh Tân đã quay trở về để thăm anh rồi. Hạ Hành tự giam mình ở trong nhà, đóng chặt toàn bộ hệ thống cửa sổ và cửa ra vào lại. Lần này nếu Thẩm Minh Tân có xuất hiện thêm lần nữa thì chắc chắn sẽ không bao giờ có thể chạy thoát được nữa đâu. Nhất định phải giữ chặt lấy cậu mới được. Anh kiên nhẫn ngồi đợi một thời gian rất lâu, chiếc điện thoại kêu inh ỏi suốt ngày giờ đã hoàn toàn im bặt, vầng trăng ngoài cửa sổ lặn rồi lại mọc lên. "Thẩm Minh Tân, cậu mà còn không chịu xuất hiện nữa là tôi sẽ giận thật đấy." "Anh còn có mặt mũi mà đòi tức giận với tôi à?" Một giọng nói thanh thoát, trong trẻo đột ngột vang lên từ phía sau lưng. Hạ Hành vừa mừng vừa lo quay phắt người lại. Thẩm Minh Tân đang nửa dựa vào cánh cửa, hai tay khoanh trước ngực, lại đang dùng cái bộ dạng quen thuộc ấy để làm nũng với anh: "Cái nhà này bao lâu rồi chưa đỏ lửa thế hả, muốn bỏ đói tôi chết luôn có phải không? Đói tôi chết rồi để anh dễ dàng cao chạy xa bay cùng với bạch nguyệt quang của anh chứ gì?" "Không, không phải như vậy đâu..." Hạ Hành quýnh quáng chân tay chạy vội đến bên bếp bật lửa lên. "Tôi từ đầu đến cuối chỉ yêu có một mình cậu thôi, làm gì có cái góc bạch nguyệt quang nào chứ, sau này làm nũng cũng không được phép nói ra mấy cái lời tổn thương như vậy nữa nghe chưa..." Ngọn lửa trên bếp lò bùng cháy lên dữ dội, hơi nóng hun đến mức vành mắt anh đỏ hoe. Thẩm Minh Tân ghé sát mặt lại gần dỗ dành anh: "Được rồi, được rồi, tôi đùa anh chút thôi mà. Tôi muốn ăn sườn hầm, còn muốn ăn cả lẩu cay nữa." "Được, tôi nấu cho cậu ăn." Vành mắt Hạ Hành lại càng thêm đỏ ứng. Anh nhìn thấy thân thể của Thẩm Minh Tân xuyên qua chiếc bàn bếp, lơ lửng ngay phía trên bếp gas đang cháy rực. Anh rất muốn mở miệng hỏi xem Thẩm Minh Tân có đau lắm không, nhưng anh không dám, anh sợ nếu mình hỏi ra câu đó thì sẽ làm cho Thẩm Minh Tân sợ hãi mà chạy trốn mất. Hai người bọn họ lại cùng nhau ngồi ăn một bữa cơm giống hệt như những ngày tháng năm xưa. Hạ Hành ăn no xong liền sinh ra cảm giác buồn ngủ, liền quấn lấy Thẩm Minh Tân bắt cậu phải ra sofa nằm ôm mình một lát. Trước khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ sâu, anh sực nhớ ra hình như bếp gas trong nhà bếp vẫn chưa được tắt thì phải. Mà thôi, chẳng quan trọng nữa rồi. Bàn tay anh nắm hờ lấy bàn tay của Thẩm Minh Tân. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, nở một nụ cười mãn nguyện. 3 Hạ Hành đã mơ thấy một giấc mơ dài đằng đẵng. Trong giấc mơ ấy, Thẩm Minh Tân không còn yêu anh nữa, bên cạnh cậu đã xuất hiện một hình bóng của người khác. Không chỉ có thế, Thẩm Minh Tân vậy mà lại nói cái lời tỏ tình năm nào chỉ là do nhất thời bốc đồng mà thôi, nói hai đứa vốn dĩ không hợp nhau, nói Lâm Nghiêu mới là chân ái của đời anh. Mỗi một lần mơ thấy Thẩm Minh Tân, anh đều ước ao giấc mơ ấy đừng bao giờ tỉnh lại. Nhưng duy chỉ có lần này là ngoại lệ. Anh liên tục tự nhắc nhở bản thân đây chỉ là một giấc mơ mà thôi, liên tục thúc giục chính mình phải nhanh chóng tỉnh dậy bằng được. Kẻ tội đồ gây ra chuyện này lúc này đang ngồi cuộn tròn trên ghế sofa chơi game. Hạ Hành có chút không vui ngồi dịch lại gần, định bụng sẽ lên tiếng lên án Thẩm Minh Tân tại sao lại dám bắt nạt anh ở trong mơ như thế. Thế nhưng, khứu giác của anh lại đột ngột ngửi thấy cái mùi hương sữa tắm quen thuộc độc nhất vô nhị của Thẩm Minh Tân. Cái chai sữa tắm đó đã bị anh cất kỹ từ lâu rồi, anh không nỡ đem ra dùng. Đồng tử anh đột ngột co rút lại, anh run rẩy đưa bàn tay ra áp lên gò má của người đang ngồi trước mặt. Ấm áp, có cảm giác chân thực. Đôi chân Hạ Hành mềm nhũn ra, anh nửa quỳ rạp xuống đất, không thể tin nổi vào mắt mình mà đưa tay lên sờ soạng mũi, tai, rồi đến mắt của Thẩm Minh Tân... Bàn tay đang run bần bật không ngừng của anh lập tức bị một phát tát mạnh bạo đánh văng ra, mu bàn tay truyền đến một cảm giác đau rát, nóng hổi. "Aigoo, đang combat tổng mà, né ra coi, cút ra chỗ khác!" Đúng là Thẩm Minh Tân thật rồi. Một Thẩm Minh Tân bằng xương bằng thịt đang sống sờ sờ bằng xương bằng thịt! Hạ Hành vừa khóc vừa cười dang tay ôm chặt lấy cái người đang mở miệng mắng chửi om sòm kia vào lòng, siết chặt quyết không buông tay. Tốt quá rồi, thần linh rốt cuộc đã nghe thấy lời cầu nguyện mà trả lại Thẩm Minh Tân bằng xương bằng thịt cho anh rồi. END.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

An KỳAn Kỳ

Người bình thường nhất truyện là thụ, công thì hơi ngu ngu xíu nhưng vẫn được. Ấn tượng cái thằng anh của thằng Bạch Bạch gì đó đume chính nó đi ngoại tình rồi còn để thằng anh gọi điện chửi người ta, cẩu cách cả lò nhà Bạch gì đó đúng phi nhân loại xứng đáng vào sách đỏ có đoạn thôi mà đọc tức vl

Thu Huế Thu Huế

Cần thêm truyện motip như vậyyyy

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao