Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Vẫn cái đức hạnh y chang kiếp trước. Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại nhắn tin hỏi anh có muốn ra ngoài ngắm pháo hoa không. Hạ Hành là từ trên bàn tiệc rượu vội vàng chạy tới. Vừa ngồi lên ghế phó lái là anh đã nhắm nghiền hai mắt để tống khứ cơn say. Men rượu ửng hồng trên mặt làm dịu đi nét lạnh lùng nơi chân mày, khiến cả người anh trông hiền hòa hơn hẳn. Tôi không ngờ tầm này rồi mà anh vẫn còn phải đi tiếp khách. Nhìn thấy bài đăng trên vòng bạn bè của anh bảo sẽ ở lại đây đón năm mới, tôi còn tưởng anh cũng cô đơn một mình như tôi. "Hay là tôi chở anh thẳng về nhà luôn nhé?" Hạ Hành day day sống mũi: "Ngắm pháo hoa." Anh đã kiên trì như vậy thì tôi cũng không thèm khách sáo giả vờ nữa. Tôi lái xe đến một khu đất trống vùng ven, nơi đây đã có không ít người tụ tập, bên lề đường còn có cả những quầy hàng lưu động bán pháo hoa. Hạ Hành là người lịch sự nhã nhặn, anh cầm mấy cây pháo hoa que nhỏ rồi tự mình châm lửa đốt từng cây một. Tôi thì không thích mấy cái thứ nhỏ nhặt đó, tôi liền bao trọn gói đống pháo nổ tầm thấp của ông chủ sạp, gom thành từng bó rồi đốt nổ đùng đoàng. Đốt không xuể, tôi còn vẫy tay gọi mấy đứa nhóc xung quanh lại chơi cùng, chẳng mấy chốc đã hòa vào đám con nít mà chạy nhảy rộn ràng. Tiếng đếm ngược năm mới vang lên vang dội, mọi người tụm năm tụm ba trao nhau những lời chúc tụng tốt đẹp. Lúc này tôi mới sực nhớ ra mình còn có một đồng bọn đi cùng. Đến khi tìm thấy Hạ Hành thì anh đang ngủ gật ở ghế phó lái. Tôi gõ gõ vào cửa kính xe để gọi người tỉnh dậy: "Hạ Hành, năm mới vui vẻ!" Hạ Hành nheo nheo đôi mắt ngái ngủ, ngơ ngác nhìn ra ngoài. Không biết là anh đang nhìn pháo hoa rợp trời, hay là đang nhìn tôi nữa. Tôi cúi người ghé sát mặt lại gần, "Này" một tiếng. Cổ đột nhiên trĩu xuống, một mảng mềm mại, ấm nóng lập tức áp lên môi tôi. Nửa thân người của tôi bị kéo chúi vào trong cửa sổ xe, đột ngột mất đi trọng tâm, toàn bộ đều phải dựa vào điểm tiếp xúc duy nhất trên bờ môi để chống đỡ. Hạ Hành khẽ bật ra một tiếng rên rỉ thỏa mãn từ trong cổ họng. Một tay anh giữ chặt gáy tôi, tay còn lại nâng lấy cằm tôi. Đầu lưỡi anh tiến vào vừa sâu vừa mạnh bạo, thô lỗ khuấy đảo, đem hơi thở của hai người hòa quyện lại làm một. ... Trên đường trở về, mặt tôi đen như nhọ nồi suốt cả chặng đường. Hạ Hành bị ăn một đấm ngay hốc mắt, biểu cảm trông cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Hồi chập tối, tôi nhất thời ngứa tay nên có lên mạng tìm kiếm từ khóa: "Làm sao để kết thúc việc sống lại?". Có người bảo phải tái khởi động lại cuộc đời, nhưng kiếp này tôi rõ ràng đã đưa ra những lựa chọn hoàn toàn khác biệt rồi; có người nói là do chấp niệm chưa dứt, nhưng tôi làm gì còn chấp niệm nào nữa đâu; lại có người nói là do còn nuối tiếc chưa thể hoàn thành. Tôi suy nghĩ nửa ngày, điều duy nhất có thể coi là tiếc nuối chắc chỉ có cuộc điện thoại trước khi lâm chung kia thôi. Cái chuyện sống lại này đối với tôi mà nói thật sự chẳng có gì vui vẻ cả, tôi có chút không muốn chơi tiếp nữa rồi. Thế là đầu óc lúc đó mới chập mạch mà hẹn Hạ Hành ra ngoài, chỉ để nghe lại giọng nói của anh thêm một lần nữa. Để xem sau khi cái nuối tiếc cuối cùng này được bù đắp rồi thì sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Kết quả là lại bày ra cái trò dở hơi này. Cả đoạn đường không ai nói với ai câu nào, cuối cùng vẫn là Hạ Hành chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng: "Tôi và Lâm Nghiêu không phải như những gì cậu nghĩ đâu. Bố mẹ em ấy có ơn với tôi, việc tôi chăm sóc, dọn dẹp đống rắc rối cho em ấy hoàn toàn chỉ là để báo ơn thôi. Lần trước sau khi cậu rời đi, tôi vẫn luôn thu xếp giải quyết chuyện bên phía họ. Vốn dĩ định xử lý xong xuôi hết tất cả mới chính thức theo đuổi cậu. Chuyện của Lâm Nghiêu cậu cứ yên tâm, tôi sẽ hoàn trả hết ân tình cho nhà họ Lâm trong điều kiện không tiếp xúc qua lại với em ấy nữa, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến cậu. Em ấy từng làm ra vài chuyện không phải với cậu, tôi rất xin lỗi vì đã không thể phát hiện ra sớm hơn, để cậu phải chịu uất ức rồi. Còn chuyện ngày hôm nay... cũng xin lỗi cậu." Cũng biết đường mở miệng xin lỗi, xem ra vẫn còn chút tính người. Tôi chở anh đến trước cổng khu chung cư, bấm còi xe một cái thúc giục anh mau xuống xe. Hạ Hành vẫn ngồi im bất động: "Thẩm Minh Tân, tôi thích cậu, từ năm nhất đại học đã thích rồi. Nhưng hồi đó tôi quá chậm chạp, không nhận ra được tâm ý của chính mình. Đến khi tôi nhìn rõ được tình cảm của bản thân thì cậu đã ở bên Bạch Hủ rồi. Có thể cho tôi một cơ hội để theo đuổi lại cậu không?" Tôi thẳng thừng ngắt lời: "Vậy tại sao lúc đó anh không nói?" Hạ Hành cười khổ: "Từng khoản tài trợ của nhà họ Lâm dành cho tôi đều được ghi chép sổ sách rõ ràng. Tôi khi ấy hai bàn tay trắng lại gánh trên vai một khoản nợ, gánh trên vai cái trách nhiệm phải chăm sóc Lâm Nghiêu. Cho dù không có những chuyện hiểu lầm này xảy ra thì tôi của lúc đó cũng sẽ không đời nào chấp nhận sự theo đuổi của cậu. Trước khi tôi trở nên đủ xuất sắc, thì tình yêu thốt ra từ miệng tôi chỉ là một sự sỉ nhục dành cho cậu mà thôi. Tôi đã rất nỗ lực để biến mình thành một người có thể xứng đáng đứng bên cạnh cậu. Tôi không muốn phải trơ mắt nhìn cậu ở bên người khác thêm một lần nào nữa, mỗi một ngày trôi qua, tim tôi đều đau như cắt. Chuyện của nhà họ Lâm sắp giải quyết xong xuôi cả rồi, thử chấp nhận tôi một lần, có được không?" Tôi nhạy bén bắt ngay được điểm mấu chốt trong câu nói: "Ai kể với anh là tôi chia tay rồi?"

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

An KỳAn Kỳ

Người bình thường nhất truyện là thụ, công thì hơi ngu ngu xíu nhưng vẫn được. Ấn tượng cái thằng anh của thằng Bạch Bạch gì đó đume chính nó đi ngoại tình rồi còn để thằng anh gọi điện chửi người ta, cẩu cách cả lò nhà Bạch gì đó đúng phi nhân loại xứng đáng vào sách đỏ có đoạn thôi mà đọc tức vl

Thu Huế Thu Huế

Cần thêm truyện motip như vậyyyy

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao