Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 11
Chuyện chia tay tôi chỉ mới kể cho vài người bạn thân thiết nghe qua mà thôi. Dù sao thì cũng chẳng có gã đàn ông nào lại muốn rêu rao cho người ta biết trên đầu mình đang đội một quả sừng xanh lét cả.
Mẹ kiếp, tôi nhất định phải tìm ra cho bằng được cái đứa miệng rộng nào đã đem cái tin tức này rò rỉ đến tai Hạ Hành mới được.
Thế nhưng Hạ Hành lại lẳng lặng dùng acc phụ đăng nhập vào giao diện game, đưa tới trước mặt tôi:
"Không có ai kể với tôi cả. Hai tháng trước, trạng thái của cậu lúc từ sân bay trở về đã không đúng rồi. Sau đó cái danh hiệu cặp đôi trong game cũng biến mất, danh sách bạn bè cũng bị xóa đi."
Khóe môi tôi giật giật liên hồi, nhịn không được liền giơ ngón tay út lên khinh bỉ anh một cái:
"Lập acc clone để theo dõi ngầm tôi? Giới paparazzi mà không có anh đúng là một tổn thất lớn lao của nhân loại đấy."
Ánh mắt Hạ Hành tối sầm lại. Anh dứt khoát làm liều, mở ra một album ảnh rồi đưa thẳng điện thoại qua cho tôi.
Buổi hòa nhạc, hoàng hôn, vé xem phim, sân trượt tuyết, sân bay... Ban đầu tôi chỉ thấy những bối cảnh này trông quen quen, nhưng càng lướt về sau, tôi chợt nhận ra ở một góc khuất nào đó trong mỗi bức ảnh đều lấp ló hai bóng dáng vô cùng quen thuộc.
Là tôi và Bạch Hủ.
Thời gian có sớm có muộn, ròng rã suốt ba năm trời, xuyên suốt từ lúc tôi và Bạch Hủ mới quen biết cho đến tận bây giờ. Không chỉ có những bức ảnh chụp ở trong nước, mà ngay cả ở nước ngoài cũng có nữa.
Tôi như vừa nhìn thấy thứ gì đó dơ bẩn, lập tức ném trả điện thoại lại cho anh:
"Anh bị biến thái à."
Hạ Hành ngay trước mặt tôi thẳng tay xóa sạch cái album ảnh đó đi:
"Tôi... chỉ là không cách nào khống chế được bản thân ngừng chú ý đến cậu thôi. Ngày hôm đó xuất hiện ở sân bay cũng là vì lý do này.
Tôi biết chuyện này chẳng vẻ vang gì, tôi xin lỗi cậu. Tôi chỉ muốn chứng minh rằng tình cảm tôi dành cho cậu hoàn toàn là thật lòng."
"Xuống xe, xuống xe mau, cút cút cút."
Hạ Hành lúc này mới chịu cởi dây an toàn ra, trước khi đóng cửa xe lại còn vớt vát hỏi thêm một câu:
"Cậu có đồ để quên ở nhà tôi, lên lấy đi."
"Cái gì?"
"Zimmerli."
Tôi đưa hai tay lên day day thái dương, đầu óc kêu lên những tiếng ong ong nhức nhối:
"Không cần nữa, vứt đi."
"Ồ, vậy là tặng tôi rồi." Hạ Hành vô cùng lịch sự đóng cửa xe lại.
Tôi nhấn mạnh chân ga lái xe chạy vụt đi. Nhưng vừa mới đi qua một góc cua, chiếc xe đã lập tức dừng lại.
Khi đối diện với Hạ Hành, tôi còn có thể tỏ vẻ hung hăng, giả vờ như đang tức giận đùng đùng. Nhưng hiện tại khi chỉ còn lại một mình, cõi lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác vô cùng khó tả.
Thực ra, không phải đến tận bây giờ tôi mới biết được tâm tư của anh.
Ở nhà Hạ Hành có một cái khung ảnh được đóng gói, lồng kính vô cùng tinh xảo. Bên trong khung ảnh đó là một tấm thiệp mời.
Số thứ tự: 001.
Người được mời: Thẩm Minh Tân.
Chính là tấm thiệp mời bị tôi vò nát rồi vứt vào thùng rác vào cái ngày đầu tiên mới sống lại năm ấy. Cái khung ảnh đó được cất kỹ ở ngăn kéo dưới cùng của chiếc tủ đầu giường.
Cái ngày từ sân bay trở về rồi đến nhà anh tá túc, lúc lục lọi tìm thuốc hạ sốt, tôi đã vô tình lật tìm ra được nó.
Thực ra bất kể là trước khi sống lại hay sau khi sống lại, bất kể là lúc cố gắng xích lại gần nhau hay khi đã chủ động tránh xa, thì từ đầu đến cuối, tôi vẫn luôn hy vọng Hạ Hành có thể có được hạnh phúc.
Tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra sai sót ở bước nào, Hạ Hành của kiếp này hóa ra lại yêu tôi sâu sắc đến thế. Suốt ba năm trời tôi từng chút một cắt đứt sợi dây liên kết với anh để bước sang một cuộc sống mới, anh đã cứ thế lặng lẽ đứng sau lưng tôi, trơ mắt nhìn tôi ôm ấp, hôn hít một người đàn ông khác.
Hình như tôi lại làm hỏng mọi chuyện rồi.
Chiếc xe được cài số lùi, quay trở lại vạch xuất phát. Hạ Hành vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ. Tôi quẹt nước mắt trên mặt, hùng hổ mở cửa bước xuống xe:
"Nhìn cái gì mà nhìn, tôi đến để lấy lại cái quần lót của tôi, mới không thèm tặng cho anh đâu nhé!"
Hạ Hành khẽ nở một nụ cười dịu dàng.
Vừa mới bước chân vào trong nhà, tôi đã bị một vòng tay rắn chắc ôm chặt lấy. Đều là những người trưởng thành cả rồi, có rất nhiều chuyện đôi bên đều tự khắc hiểu rõ mà không cần phải nói ra đáp án. Tôi không từ chối cũng chẳng thèm hợp tác, chỉ có cái miệng là vẫn cứ cứng đơ gượng gạo:
"Tôi lấy xong đồ là đi ngay đấy."
Hạ Hành đặt một nụ hôn khẽ lên vành tai tôi:
"Cậu còn chưa cho tôi cơ hội theo đuổi cậu cơ mà."
Hạ Hành đưa tay cởi đi chiếc áo khoác bên ngoài của tôi.
"Tôi có nói là mình thích anh đâu? Anh làm cái trò gì thế hả?"
Hạ Hành dùng lực ấn chặt tôi xuống, đây là câu nói đầu tiên của anh kể từ sau khi bước chân vào nhà:
"Cậu có thích. Cậu nói bản thân nhất thời bốc đồng, cậu nói chúng ta không hợp nhau, cậu nhắc đến Lâm Nghiêu, nhưng cậu chưa từng một lần mở miệng nói rằng cậu không thích tôi. Đừng có bướng nữa, cơ thể cậu có phản ứng rồi kìa."
"Trên đời này tôi ghét nhất là anh đấy!"
Hạ Hành thẳng tay cắn mạnh vào vai tôi một cái, rồi bế xốc tôi đi thẳng vào trong phòng ngủ.
...
Người bình thường nhất truyện là thụ, công thì hơi ngu ngu xíu nhưng vẫn được. Ấn tượng cái thằng anh của thằng Bạch Bạch gì đó đume chính nó đi ngoại tình rồi còn để thằng anh gọi điện chửi người ta, cẩu cách cả lò nhà Bạch gì đó đúng phi nhân loại xứng đáng vào sách đỏ có đoạn thôi mà đọc tức vl