Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Kiếp trước, Hạ Hành cũng từng mang thiệp mời tới. Tôi mang tâm lý mình đã không vui thì cũng chẳng để ai được yên ổn mà điên cuồng lao đến buổi tiệc.
Không những đi, tôi còn ngay trước mặt bàn dân thiên hạ, mượn cớ diễn kịch bản mà cưỡng hôn Hạ Hành một cái thật sâu. Nghe nói Lâm Nghiêu sau khi nhận được tin tức này lại tức đến mức phải nhập viện thêm lần nữa.
Tôi của lúc đó quá khát khao được ở bên Hạ Hành, bất cứ cơ hội nào có thể tiếp cận anh tôi đều không buông bỏ. Ngay cả khi đã biết rõ anh không hề thích mình. Nhưng chỉ cần là thứ tôi muốn, tôi nhất định phải có được.
Nếu anh đã xem trọng Lâm Nghiêu như vậy, tôi liền đứng ra ôm đồm toàn bộ viện phí của Lâm Nghiêu, ép anh phải chấp nhận sự theo đuổi của tôi.
Sau khi tốt nghiệp, tôi lại mượn danh nghĩa ra nước ngoài chữa bệnh để ném Lâm Nghiêu đi thật xa cho khuất mắt.
Khoản viện phí trên trời của Lâm Nghiêu khiến Hạ Hành mắc nợ tôi chồng chất. Ban ngày anh bán mạng làm việc, ban đêm bất kể mưa gió đều phải phục dịch tôi đến khi tôi thỏa mãn mới thôi.
Khi ấy tôi còn quá trẻ, lầm tưởng sự hòa hợp về thể xác là tình cảm, một mực đơn phương cho rằng Hạ Hành đã yêu mình, chẳng qua là miệng cứng lòng mềm nên ngại ngùng không chịu thừa nhận.
Thế nhưng vào ngày công thành danh toại, anh chỉ dùng đúng hai việc đã đập tan hoàn toàn ảo tưởng của tôi:
Một, trả sạch sành sanh số tiền đã nợ, cắt đứt mọi quan hệ tiền bạc.
Hai, đón Lâm Nghiêu từ nước ngoài trở về.
Anh không còn là chàng trai nghèo khổ mà tôi chỉ cần động ngón tay là có thể xoay như chong chóng nữa. Chấp niệm nhiều năm trải qua biết bao mài giũa cũng đã trở nên mệt nhoài. Cuối cùng tôi vẫn chọn cách buông tay.
Chỉ là không ngờ một tai nạn bất ngờ đã cướp đi mạng sống của tôi trước, khiến đoạn tình cảm vốn định sẵn không thể vẹn toàn này lại càng thêm phần dở dang, chóng vánh.
Khoảnh khắc vừa mới sống lại, đầu óc tôi chưa được tỉnh táo, bản năng liền thuận theo thói quen đã khắc sâu vào xương tủy suốt bảy năm trời để đi tìm Hạ Hành.
Nhưng khi thực sự bình tĩnh lại và suy ngẫm kỹ càng, tôi mới nhận ra bản thân rõ ràng chỉ là một gã hề cố sống cố chết chen chân vào giữa hai người có tình.
Ông trời đã cho tôi cơ hội làm lại từ đầu, tôi nên chọn một con đường khác mà đi.
Tâm tư tôi đi một vòng luẩn quẩn quay về, bạn cùng phòng vẫn còn chìm trong cú sốc tôi bị từ chối lời tỏ tình.
Tròng mắt cậu ta đảo qua đảo lại nửa ngày, rồi vỗ đùi đánh đét một cái:
"Để anh đây giới thiệu cho mày mối khác ngon hơn!"
Tôi bị điên bộ dạng đầy phẫn nộ bất bình của cậu ta làm cho phì cười. Tôi đưa tay giữ chặt cái đầu chó của bạn cùng phòng mà ra sức vò gấu:
"Được thôi, hạnh phúc nửa đời sau của em giao hết cho đại ca đó."
Bạn cùng phòng ôm lấy vành tai đã đỏ bừng lên trong tích tắc, nhảy dựng lên như chú thỏ gặp biến:
"Mẹ nó chứ! Tránh ra coi! Ông đây không phải gay! Thẩm Minh Tân, cái đồ đáng thiên đao vạn quả nhà mày! Đừng có đem mấy cái chiêu trò trêu hoa ghẹo nguyệt đó xài lên người tao nha!!!"
Chuyện cũ cứ thế cười cười nói nói rồi lật trang. Cậu bạn cùng phòng nhiệt tình của tôi thực sự đã bắt đầu tìm kiếm đối tượng cho tôi.
Đến giữa học kỳ, tôi không chịu nổi sự nhiệt tình của bạn cùng phòng nên đành gật đầu đi leo núi cùng một cậu chàng được cậu ta hết lời tiến cử.
Đối phương tên là Bạch Hủ. Không giống với vẻ ngoài mang đầy tính công kích và sắc sảo của Hạ Hành, cậu chàng này thanh tú, sạch sẽ, vừa nhìn đã khiến người ta nảy sinh thiện cảm.
Tôi mang theo chút áy náy bày tỏ thẳng thắn rằng hiện tại mình chưa có ý định yêu đương. Bạch Hủ híp đôi mắt cười, giọng điệu mềm mại:
"Vậy thì cứ làm bạn trước đã ạ."
Bên trong thân xác 19 tuổi này của tôi là một linh hồn 26 tuổi. Nhìn những người xung quanh, tôi luôn có cảm giác họ đều là những đứa trẻ cần được chăm sóc. Kết quả là ngay ngày hôm đó, tôi đã được "nhóc con" này dạy cho một bài học. Bạch Hủ nói năng nhẹ nhàng thỏ thẻ, nhưng thể lực lại tốt đến đáng kinh ngạc. Nửa chặng đường đầu, tôi còn thỉnh thoảng quan tâm hỏi cậu có mệt không, có muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút không; nửa chặng đường sau liền biến thành cậu ấy đeo ba lô hộ tôi.
Đoạn đường cuối cùng, nếu không phải vì tôi cố giữ chút thể diện của đàn ông, cậu ấy thậm chí đã muốn cõng tôi xuống núi luôn rồi.
Sau khi trở về, bạn cùng phòng hỏi tôi thấy Bạch Hủ thế nào. Tôi ngượng ngùng đáp: "Rất tốt, nhưng chắc người ta không vừa mắt tao đâu."
Lời vừa dứt, điện thoại liền ting một tiếng nhận được tin nhắn của Bạch Hủ. Cậu nhắc nhở tôi nhớ ngâm chân bằng nước ấm, còn bảo đã đặt đồ ăn ngoài cho tôi, nói lần này do cậu cân nhắc chưa chu đáo, lần sau sẽ hẹn một hoạt động nào đó nhẹ nhàng hơn.
Tôi cất điện thoại đi giữa những lời trêu chọc của bạn cùng phòng. Vừa ngẩng đầu lên, Hạ Hành đã đứng ngoài cửa từ bao giờ.
Người bình thường nhất truyện là thụ, công thì hơi ngu ngu xíu nhưng vẫn được. Ấn tượng cái thằng anh của thằng Bạch Bạch gì đó đume chính nó đi ngoại tình rồi còn để thằng anh gọi điện chửi người ta, cẩu cách cả lò nhà Bạch gì đó đúng phi nhân loại xứng đáng vào sách đỏ có đoạn thôi mà đọc tức vl