Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
"Vì Lâm Nghiêu à?"
Bạn cùng phòng vỗ vỗ vai tôi với vẻ mặt đầy nghiêm túc:
"Tân này, tụi mình đều là đấng nam nhi, dù sao hiện tại Hạ Hành cũng chưa phải là bạn trai mày, tụi mình không thể bốc đồng như trẻ con được. Cái cậu Lâm Nghiêu đó vừa là thanh mai trúc mã của cậu ta, lại còn có bệnh tim nữa.
Bất kể nguyên nhân hậu quả thế nào, mày đánh người ta nhập viện là tụi mình đã đuối lý rồi. Hơn nữa, chẳng phải đại hotboy họ Hạ kia đã chủ động mang thiệp mời đến dỗ dành mày rồi sao? Nghe tao khuyên một câu đi, có bậc thang thì bước xuống, bằng không cậu ta mà ở bên người khác thật thì mày biết khóc ở đâu?"
Lời nói của bạn cùng phòng đã đánh thức những mảnh ký ức cũ kỹ.
Hóa ra tôi đã sống lại vào đúng thời điểm này.
Tôi đá bay một viên đá nhỏ chắn giữa đường vào bụi cây ven đường, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra:
"Hôm qua tao tỏ tình với cậu ta rồi, bị từ chối rồi."
Theo quỹ đạo của kiếp trước, ngày hôm qua, tôi của lúc chưa sống lại đã đem hết tình cảm giấu kín viết thành một bức thư tình rồi tự tay trao cho Hạ Hành.
Hạ Hành khi ấy mân mê mép giấy thư. Sau một hồi cân nhắc, anh mới thận trọng lên tiếng:
"Tôi luôn xem cậu là bạn, chưa từng nghĩ cậu lại có thứ tình cảm này với tôi. Trước đây tôi chưa từng yêu đương, cũng chưa từng thích ai cả. Cho tôi chút thời gian để suy nghĩ kỹ có được không?"
Anh từ chối quá ẩn ý, tôi của kiếp trước lại chẳng thể hiểu được hàm ý khước từ ẩn giấu bên trong. Cho đến khi tôi chạm mặt Lâm Nghiêu ở góc cầu thang vắng người.
Cậu thiếu niên ốm yếu nửa tựa vào tay vịn cầu thang, ánh mắt lộ rõ vẻ châm biếm:
"Không nhìn ra cậu lại là gay đấy. Thư tình viết khá mượt, phòng tụi tôi ai cũng khen. Tự tay viết thật à? Hay là bỏ tiền ra thuê người viết thế?"
Bàn tay định giơ lên chào hỏi của tôi còn chưa kịp hạ xuống, nụ cười đã đông cứng trên mặt.
Lâm Nghiêu đắc ý:
"Tiếc thật đấy, viết có hay hơn nữa thì anh Hành cũng không ở bên cậu đâu. Sức khỏe tôi không tốt, anh Hành nói sẽ chăm sóc tôi cả đời. Muốn tìm đối tượng thì cũng phải qua được ải của tôi trước, bằng không sau này sống chung một mái nhà dễ xảy ra mâu thuẫn lắm. Rất tiếc, tôi không thích cậu."
Tính tôi nào chịu được những lời khích bác ấy? Tôi lập tức lao vào động thủ với cậu ta ngay tại cầu thang. Cậu ta đấm tôi một cú, tôi đẩy cậu ta một cái. Cậu ta ngã nhào ra đất không dậy nổi. Tôi từ trên bậc thềm nhảy xuống, còn định bồi thêm một đá.
Khi Hạ Hành xuất hiện, đập vào mắt anh chính là cảnh tượng đó. Anh lao tới ôm ngang eo tôi lôi tuột ra một bên. Đến khi quay sang xem Lâm Nghiêu thì cậu ta đã nhắm nghiền hai mắt, gọi thế nào cũng không tỉnh.
Vào bệnh viện, đủ loại kiểm tra lớn nhỏ đều làm qua một lượt. Kết quả cho ra lại hoàn toàn bình thường.
Hạ Hành tìm thấy tôi ở bên ngoài phòng khám:
"Viện phí bao nhiêu, tôi trả lại cậu."
"Không cần, chút tiền lẻ thôi."
"Phải trả."
Tôi mở hóa đơn ra, cố đè nén cơn giận âm ỉ từ chuyện bức thư tình, gằn từng chữ:
"Anh trả không nổi đâu."
Hạ Hành của hiện tại chưa phải là thế lực mới đầy quyền uy trên thương trường của vài năm sau, anh chỉ là một đứa trẻ mồ côi phải sống dựa vào học bổng và sự giúp đỡ của nhà Lâm Nghiêu để trang trải học phí đại học.
Hạ Hành nhìn con số mà tôi thốt ra một cách nhẹ tênh nhưng lại thừa sức khiến anh rơi vào cảnh túng quẫn. Anh siết chặt nắm tay, nhưng vẫn kiên trì:
"Tôi sẽ trả."
Hai người cứ thế không vui mà giải tán.
Còn về trận ẩu đả ở cầu thang, tôi thấy mất mặt nên chọn cách nén chặt trong lòng, để nó thối rữa đi. Lâm Nghiêu bên kia không biết đã giải thích với Hạ Hành thế nào, tóm lại là cũng không nhắc lại nữa.
Chuyện này cứ thế chìm vào quên lãng, trở thành một vết hằn nhỏ nhặt chẳng mấy ai hay giữa tôi và Hạ Hành.
Người bình thường nhất truyện là thụ, công thì hơi ngu ngu xíu nhưng vẫn được. Ấn tượng cái thằng anh của thằng Bạch Bạch gì đó đume chính nó đi ngoại tình rồi còn để thằng anh gọi điện chửi người ta, cẩu cách cả lò nhà Bạch gì đó đúng phi nhân loại xứng đáng vào sách đỏ có đoạn thôi mà đọc tức vl