Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Hai người đi đến một góc khuất vắng vẻ. Hạ Hành đưa cho tôi một phong thư. Anh đến để trả tiền, là khoản viện phí của Lâm Nghiêu. Tôi suýt chút nữa đã quên bẵng mất chuyện này. Tôi nhận lấy phong thư rồi thuận tay nhét vào túi quần: "Trực tiếp chuyển khoản là được rồi, thời đại nào rồi còn đưa tiền mặt?" "Cậu chặn số tôi rồi." "Ồ," tôi quẹt quẹt mũi, "Không có chuyện gì nữa thì tôi về trước đây." "Chờ một chút." Tôi hít một hơi thật sâu, không mấy tình nguyện quay người lại đối mặt với Hạ Hành. Trạng thái của anh trông không được tốt lắm. Cũng đúng thôi, việc gom đủ mấy ngàn tệ trong một thời gian ngắn đối với một sinh viên năm nhất mà nói chắc chắn không phải chuyện dễ dàng gì. Dù sao cũng là người mình từng thích suốt bảy năm ở kiếp trước, lòng tôi rốt cuộc vẫn không nỡ nhìn anh chật vật. Tôi đẩy phong thư ngược trở lại: "Tôi không thiếu số tiền này, anh cứ thong thả mà trả, đừng để cuộc sống thắt lưng buộc bụng quá." Hạ Hành không nhận, chỉ nhìn tôi rồi hỏi: "Cậu từng nói sẽ cho tôi thời gian để cân nhắc kỹ lưỡng. Lời nói đó... không tính nữa sao?" Vị chát đắng âm ỉ trong dạ dày ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy Hạ Hành bấy giờ đột ngột trào dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng. Còn có cái gì cần phải cân nhắc nữa đây? Là cảm thấy chuyện đem thư tình của tôi vứt cho Lâm Nghiêu tùy ý chà đạp còn chưa đủ rõ ràng để biểu lộ lập trường? Hay là cảm thấy số tiền viện phí mà anh có mệt chết cũng phải gánh vác thay cho Lâm Nghiêu vẫn chưa đủ để tôi nhìn thấu được sự thân sơ định sẵn giữa hai người bọn họ? Đó chẳng phải đều là câu trả lời mà chính anh đã đưa ra hay sao? Từ đầu chí cuối, anh và Lâm Nghiêu luôn là người một nhà. Kiếp này như vậy, kiếp trước cũng thế. Kiếp trước, ỷ vào việc nhà mình từng tài trợ cho Hạ Hành, bố mẹ Lâm Nghiêu khi anh còn chưa tốt nghiệp đã năm lần bảy lượt tìm đủ mọi cách vòi vĩnh tiền bạc. Tôi xót xa cho anh vừa mới gầy dựng được chút mạng lưới quan hệ, sự nghiệp vừa mới chập chững bước đi đã bị nhà họ Lâm kìm hãm, liền tự ý đem một số tiền lớn đến nhà họ Lâm, tuyên bố muốn mua đứt cái ân tình của họ đối với Hạ Hành. Nhưng anh lại thức trắng đêm chạy đến nhà họ Lâm đòi lại tấm thẻ đó bằng được. Anh thà ở trên bàn tiệc uống đến mức xuất huyết dạ dày để làm cái túi máu nuôi béo cả gia đình đó, chứ tuyệt đối không chịu tiếp nhận sự giúp đỡ của tôi. Đối với nhà họ Lâm, anh dâng hiến không chút giữ lại; nhưng đối với tôi, anh lại luôn sòng phẳng, rạch ròi đến tàn nhẫn. Tôi rất muốn đem từng chuyện, từng chuyện trong quá khứ ra để phản bác lại anh. Nhưng khi ngước mắt lên, tôi chỉ nhìn thấy một gương mặt đầy mờ mịt và thảng thốt. Hiện tại, người đứng trước mặt tôi không phải là một Hạ Hành đã cùng tôi dây dưa suốt bảy năm trời. Những quá khứ tràn ngập uất ức và không cam lòng ấy, giờ đây chỉ còn một mình tôi ghi nhớ. Mọi sự u uất nghẹn ngào hóa thành một nụ cười khổ bất lực: "Đúng vậy, những lời đó không tính nữa. Chuyện tỏ tình chỉ là do tôi nhất thời bốc đồng mà thôi. Chúng ta vốn dĩ không hợp nhau, chẳng phải sao?" Hạ Hành há hốc miệng, nửa ngày trời không phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Tôi dõi theo bóng lưng anh rời đi, khẽ thở dài một tiếng. Người đàn ông này lúc nào cũng vậy, luôn vô tình gieo rắc cho tôi những ảo tưởng qua vài chi tiết nhỏ nhặt, khiến tôi lầm tưởng rằng anh cũng thích tôi. Nhưng anh lại chưa từng một lần thực sự lựa chọn tôi. Tôi không hận Hạ Hành. Thậm chí cho đến tận ngày hôm nay, tôi vẫn chưa sửa được cái thói quen cứ nhìn thấy gương mặt đó là tim lại lỡ nhịp. Nhưng tôi cũng thực sự không muốn có bất kỳ mối liên hệ nào với anh nữa rồi. Hy vọng kiếp này chúng tôi đều có thể tìm thấy hạnh phúc của riêng mình. Có lẽ là vì quá muốn vạch rõ ranh giới với chính mình ở kiếp trước, cũng có thể là vì nụ cười của Bạch Hủ dịu dàng đến vừa vặn, hoặc giả là vì lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được cảm giác được ai đó kiên định lựa chọn. Cho nên, khi Bạch Hủ một lần nữa tiến thêm một bước để thăm dò thái độ của tôi, tôi đã không né tránh nụ hôn ngây ngô ấy.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

An KỳAn Kỳ

Người bình thường nhất truyện là thụ, công thì hơi ngu ngu xíu nhưng vẫn được. Ấn tượng cái thằng anh của thằng Bạch Bạch gì đó đume chính nó đi ngoại tình rồi còn để thằng anh gọi điện chửi người ta, cẩu cách cả lò nhà Bạch gì đó đúng phi nhân loại xứng đáng vào sách đỏ có đoạn thôi mà đọc tức vl

Thu Huế Thu Huế

Cần thêm truyện motip như vậyyyy

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao