Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Bạch Hủ là một người yêu rất đáng yêu. Cậu ấy sẽ lặng lẽ móc lấy ngón tay tôi trên những con đường rợp bóng cây không một bóng người; sẽ làm nũng bắt tôi đi xem phim kinh dị cùng mình, rõ sợ đến mức rúc thẳng vào lòng tôi nhưng khi tôi hỏi có muốn ra ngoài không thì lại kiên quyết lắc đầu; cậu ấy sẽ nổi giận đùng đùng vì tôi quên mất ngày kỷ niệm, rồi lại bật cười mắng tôi là đồ ngốc khi thấy tôi cuống quýt chân tay không biết làm sao. Tôi cảm nhận được một loại rung động hoàn toàn khác ở trên người cậu ấy. Hóa ra hạnh phúc lại có thể đơn giản đến nhường này. Tôi thích những hờn dỗi nhỏ nhen mà cậu không bao giờ biểu lộ trước mặt người ngoài, thích ánh mắt chỉ chung thủy nhìn về phía tôi, thích đôi đồng tử sáng bừng lên lấp lánh mỗi khi cậu thao thao bất tuyệt kể về lý tưởng của mình. Năm sinh viên thứ ba, tôi tiễn cậu ra nước ngoài ở sân bay. Chúng tôi ôm chặt lấy nhau, nói rất nhiều lời đường mật mà ngày thường chẳng nỡ thốt ra. Cả hai đều kiên định tin tưởng rằng trên đời này sẽ chẳng có thứ gì có thể trở thành rào cản cho tình cảm của hai đứa. Thế nhưng, khoảng cách địa lý nửa vòng Trái Đất rốt cuộc vẫn khiến bước chân của đôi bên bị lệch nhịp múi giờ. Trước kỳ nghỉ đông năm tư, tôi âm thầm bay sang tạo bất ngờ cho cậu. Nhưng đập vào mắt tôi lại là cảnh tượng người mà tối hôm trước còn sụt sùi đỏ hoe mắt vì nhớ tôi qua màn hình video, lúc này đang ôm hôn say đắm một người đàn ông khác. Hàng mi run rẩy, đôi gò má ửng hồng. Từng chút một đều là dáng vẻ động tình mà tôi quen thuộc nhất. Tôi im lặng đứng nhìn, cho đến khi bị phát hiện. Sắc mặt Bạch Hủ trong tích tắc cắt không còn một giọt máu, nhưng cậu vẫn kiên quyết đứng chắn trước mặt, che chở cho người đàn ông kia ở phía sau. Cậu nói tất cả đều là lỗi của cậu. Cậu nói cậu thực sự rất yêu tôi, chỉ là vì ở đây cô đơn quá, cậu không chống lại được sự cám dỗ của một bờ vai bầu bạn. Cậu nói: "Thẩm Minh Tân, em xin lỗi, anh đừng khóc." Gió lạnh thổi qua vạt áo, cứng ngắc đập vào đầu ngón tay tê dại. Tôi chợt nhớ ra điều gì đó, liền lấy cặp nhẫn cầu hôn còn vương chút hơi ấm mà mình đã nắm chặt trong túi suốt dọc đường đặt vào lòng bàn tay Bạch Hủ. "Mua vội quá, chưa kịp khắc tên." Sau một khoảng lặng im như tờ, một tiếng khóc xé lòng, đau đớn vang vọng khắp trời đông giá rét của nửa tây bán cầu. Còn tôi, đã đi xa. Dùng hết tâm cơ mưu tính để nắm giữ thì kết thúc dở dang, chóng vánh; thành tâm thành ý dốc hết chân tình đối đãi cũng chỉ nhận về quả đắng. Có lẽ cái số mệnh của tôi sinh ra đã là kẻ thiếu tình thiếu ái rồi. Tôi thức trắng đêm liền hai ngày không chợp mắt. Vừa xuống máy bay, trời bỗng đổ mưa như trút nước. Đêm đã về khuya, ứng dụng đặt xe chẳng có tài xế nào nhận đơn. Mấy bác tài xế xe ôm truyền thống và taxi thì vô cùng nhiệt tình, nhao nhao đón tiếp từ xa, lịch sự đến mức gần như nịnh nọt: "Đi đâu thế cậu em? Thời tiết này phải đi đường cao tốc đấy, bọn tôi nói trước cho cậu biết, cứ nhìn đồng hồ mà tính tiền, tuyệt đối không thu phí bừa bãi đâu!" Phải, giá cả niêm yết rõ ràng, rành mạch hẳn hoi. Giá xe công nghệ có 40 nghìn, các bác 'hét giá' lên tới tận 100 nghìn. Đứa ngốc mới thèm ngồi. Nhưng hiện tại tôi chẳng còn chút sức lực nào để so đo mấy chuyện này nữa. Tôi tùy ý chọn đại một bác tài. Gương mặt già nua của bác lập tức cười rộ lên như hoa nở, trông y hệt như vừa bắt được một con lợn béo chờ làm thịt. "Bên kia toàn là người đứng đợi xe công nghệ thôi, thời tiết này thì có mà đợi đến tết công-gô. Cứ ngồi xe tôi là tốt nhất, lên xe cái là chạy luôn. Cậu em đẹp trai thế này, chắc cô người yêu ở nhà đang đợi sốt cả ruột rồi, về sớm chút còn ôm người yêu cho ấm áp chứ nhỉ." Đúng là không mở bình thì không biết trong bình có rượu gì, cứ thích xát muối vào lòng người khác. Bước chân tôi khựng lại, lập tức đổi hướng lao thẳng vào trong màn mưa xối xả. Người dân nói đúng lắm, đứa ngốc mới ngồi! Tôi kéo lê đôi chân nặng như đeo chì vô định bước về phía trước. Đi được một quãng xa, tôi mới sực nhớ ra trong sân bay vẫn còn xe buýt đường dài. Mẹ kiếp, thất tình một cái là biến mình thành thằng ngu luôn rồi. Tôi quẹt nước mưa lạnh ngắt trên mặt, nở một nụ cười bất lực. Cộng cả hai đời lại cũng ngót nghét 30 tuổi rồi, thế mà vẫn có thể làm ra mấy cái trò sướt mướt của làn sóng văn học đau thương thời kỳ dậy thì thế này. Đúng là càng sống càng thụt lùi. Một tiếng còi xe inh ỏi đột ngột kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ rệu rã. Lúc này tôi mới chú ý thấy có một chiếc xe vẫn luôn âm thầm bám theo sau lưng mình từ nãy đến giờ. Kính xe hạ xuống, để lộ ra một gương mặt đã rất lâu rồi không gặp.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

An KỳAn Kỳ

Người bình thường nhất truyện là thụ, công thì hơi ngu ngu xíu nhưng vẫn được. Ấn tượng cái thằng anh của thằng Bạch Bạch gì đó đume chính nó đi ngoại tình rồi còn để thằng anh gọi điện chửi người ta, cẩu cách cả lò nhà Bạch gì đó đúng phi nhân loại xứng đáng vào sách đỏ có đoạn thôi mà đọc tức vl

Thu Huế Thu Huế

Cần thêm truyện motip như vậyyyy

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao