Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi thu mình ở hàng ghế sau, cả người xìu xuống như cọng bún thiu. "Làm bẩn xe của anh rồi, xin lỗi nhé." Hạ Hành cởi áo khoác của mình ra đưa cho tôi thay. Thấy tôi vẫn run cầm cập vì lạnh, anh lại lặng lẽ vặn nhiệt độ điều hòa trong xe lên mức cao nhất. Luồng khí ấm áp phả vào mặt, mí mắt hai ngày chưa khép lại trong phút chốc nặng trĩu ngàn cân. Có lẽ do mùi hương trên chiếc áo khoác quá đỗi quen thuộc và xa xăm, tôi lại mơ thấy những chuyện của kiếp trước. Khi đó hai đứa chưa chính thức ở bên nhau nhưng đã xảy ra quan hệ ngoài ý muốn. Sau chuyện đó, tôi mặt dày mày dạn quấn lấy đòi anh phải chịu trách nhiệm với mình. Anh không nói được cũng không nói không được, nhưng lại bắt đầu mua bữa sáng cho tôi, giúp tôi giữ chỗ trong thư viện, ra sân bóng đưa nước cho tôi... Tôi trêu anh càng ngày càng ra dáng bạn trai rồi đấy. Anh đỏ bừng cả vành tai không nói lời nào, chỉ khẽ chạm vào khóe môi tôi một cái. Đó là lần đầu tiên anh chủ động hôn tôi. Tôi vui đến mức mất ngủ cả đêm, trong lòng đem nụ hôn ấy ra hồi tưởng lại cả mấy trăm lần. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi háo hức đến căn nhà thuê bên ngoài trường của anh để tìm người, nhưng lại vô tình bắt gặp Lâm Nghiêu cũng ở đó. Lâm Nghiêu đang hờn dỗi trách móc Hạ Hành đã lâu rồi không cùng cậu ta về nhà. "Đúng rồi, dạo này sao anh đi lại gần gũi với Thẩm Minh Tân thế? Cái gã họ Chu chơi thân với cậu ta ấy, đợt trước vừa mới đùa giỡn tình cảm với một bạn nữ khoa em xong. Lúc chưa theo đuổi được thì ngày nào cũng rêu rao đối phương là chân ái, kết quả vừa lừa người ta lên giường chưa đầy một tuần đã bảo chán rồi. Hắn còn nói mấy đứa dân thường thấp cổ bé họng như tụi mình trong mắt bọn họ chỉ là trò tiêu khiển thôi. Nghe nói bọn họ còn lập ra một cái giao ước cá cược xem ai cưa đổ đối phương trước nữa cơ. Cậu ta với tụi mình không cùng một thế giới đâu, anh bớt qua lại đi thì hơn." Hạ Hành lỡ tay làm rơi vỡ chiếc cốc. Một khúc nhạc đệm không mấy quan trọng, chủ đề của hai người bọn họ rất nhanh đã chuyển sang chuyện khác. Tôi đứng ngoài cửa, cụp mắt xuống nghe một lát. Toàn là những chuyện vụn vặt thường ngày, nhưng càng là những chuyện thường nhật như vậy thì càng chứng minh cho sự thân thuộc, thấu hiểu giữa hai người họ. Tôi biết Hạ Hành xem nhà họ Lâm là ân nhân, vô cùng thân thiết với Lâm Nghiêu, nên tôi cũng không ngu ngốc đến mức lao vào trong chất vấn tay đôi với bọn họ. Tôi chỉ lặng lẽ rời đi, sau đó lập tức đẩy nhanh kế hoạch bắt Hạ Hành phải cho tôi một danh phận chính thức. Lâm Nghiêu sau khi biết chuyện tôi dùng khoản viện phí của cậu ta để ép Hạ Hành công khai mối quan hệ thì lập tức là người đầu tiên lao đến chất vấn tôi. Cậu ta tức giận đến mức mặt mũi vặn vẹo, còn tôi thì lại thấy khá vui vẻ. Tôi cố tình nói những lời đâm chọc vào tim gan cậu ta: Chẳng phải đều nhờ có cậu ta sao, bằng không tôi với Hạ Hành cũng không tiến triển nhanh đến thế; tôi còn có lòng tốt nhắc nhở cậu ta cẩn thận kẻo lại tức đến mức nhập viện nữa đấy, không thì mấy cái khoản nợ này đều phải để Hạ Hành dùng thân xác để trả nợ thay thôi. Không lâu sau, trên diễn đàn trường bắt đầu xuất hiện những lời đồn thổi ác ý về lối sống tác phong không chuẩn mực của tôi. Kẻ đứng sau giật dây là ai thì không cần nói cũng biết. Tôi chưa từng nhắc qua những chuyện này trước mặt Hạ Hành. Tôi chỉ là thích Hạ Hành, chỉ là muốn ở bên anh ấy mà thôi. Tôi còn có việc học của riêng mình, có sở thích riêng, có rất nhiều việc quan trọng hơn việc phải đi ghen tuông tranh sủng với một kẻ khác, tôi không muốn lãng phí thời gian vào mấy cái trò vặt vãnh không đau không ngứa này. Giống như cái gọi là "tai nạn ngoài ý muốn" dẫn đến việc tôi và Hạ Hành xảy ra quan hệ năm đó, thực chất là do Lâm Nghiêu tự chuẩn bị cho chính mình. Chuyện đó đối với tôi, đối với Hạ Hành quả thực là ngoài ý muốn, nhưng đối với Lâm Nghiêu mà nói lại là một vố sẩy tay. Hạ Hành vẫn luôn nghi ngờ chuyện này có liên quan đến tôi. Nhưng một khi đã vạch trần ra cho rõ ràng, tâm tư thầm kín của Lâm Nghiêu dành cho anh cũng theo đó mà bại lộ. Hạ Hành có thể đồng ý ở bên tôi là vì anh cảm thấy bất kể nguyên nhân của tai nạn đó là gì, tôi chung quy vẫn là bên chịu thiệt thòi, anh phải có trách nhiệm gánh vác cho hành vi của chính mình. Sự trách nhiệm đầy miễn cưỡng và khiên cưỡng ấy làm sao có thể đặt lên bàn cân so sánh với sự dung túng, chiều chuộng mà anh dành cho Lâm Nghiêu suốt bao năm qua? Nếu cả hai người cùng đứng trước mặt anh bắt anh phải đưa ra lựa chọn... tôi không dám đánh cược. Nếu đã có được kết quả mà mình mong muốn rồi, thì việc phải gánh thay cái danh hung thủ này cũng chẳng sao cả. Những chuyện cũ cứ như chiếc đèn kéo quân không ngừng tái hiện trong tâm trí, đến mức khi tôi mơ màng mở mắt ra một lúc lâu, tôi mới xác định được rằng mình thực sự đã nghe thấy giọng nói của Lâm Nghiêu.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

An KỳAn Kỳ

Người bình thường nhất truyện là thụ, công thì hơi ngu ngu xíu nhưng vẫn được. Ấn tượng cái thằng anh của thằng Bạch Bạch gì đó đume chính nó đi ngoại tình rồi còn để thằng anh gọi điện chửi người ta, cẩu cách cả lò nhà Bạch gì đó đúng phi nhân loại xứng đáng vào sách đỏ có đoạn thôi mà đọc tức vl

Thu Huế Thu Huế

Cần thêm truyện motip như vậyyyy

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao