Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

"Là tôi." Hạ Hành vừa dùng một tay che mắt tôi, vừa bật đèn phòng ngủ lên. Chờ đến khi tôi thích nghi được với ánh sáng, anh lại áp tay lên trán tôi để kiểm tra nhiệt độ. "Hết sốt rồi, còn chỗ nào không thoải mái không?" Tôi hất chăn ngồi dậy, vô thức kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Bàn tay Hạ Hành hụt hẫng nắm hờ vào hư không. Ánh mắt anh chất chứa ngàn vạn lời muốn nói, nhưng đến khi mở miệng thì lại chỉ là: "Cơm sắp chín rồi, đói bụng rồi phải không?" "Tôi không đói, không cần phiền phức..." Cái bụng của tôi lại khá là phản chủ mà biểu tình vang lên một tiếng rột rột. Thế là tôi đành vô tri mà chọn kế "vọt vào nhà vệ sinh". Từ nhà vệ sinh đi ra, bầu không khí ngượng ngùng vẫn chẳng hề thuyên giảm. Tôi chỉnh lại bộ đồ ngủ rõ ràng là rộng hơn mình một size trên người, đi tìm Hạ Hành đang bận rộn trong bếp: "Đến cả đồ lót anh cũng thay cho tôi luôn rồi?" Hạ Hành đang nếm thử canh liền bị sặc một vố bất ngờ. Anh bấu chặt tay vào bàn bếp, ho đến đỏ bừng cả mặt. Phải một lúc lâu sau anh mới khàn giọng giải thích: "Nó bị ướt rồi." Tôi ngồi trên ghế sofa mà liên tục vò đầu bứt tai, tổng cảm thấy bản thân đã bỏ sót điều gì đó. Vô tình liếc mắt nhìn ra ngoài ban công. Một mảnh vải hình tam giác quen thuộc đang được phơi ngay ngắn trên móc áo, hiên ngang bay lượn trước gió... Bữa cơm này trôi qua trong một sự im lặng tuyệt đối. Hạ Hành không hề đề cập đến chuyện Lâm Nghiêu từng ghé qua. Tôi cũng không hỏi anh tại sao lại xuất hiện ở sân bay vào giữa đêm muộn như thế. Sau bữa ăn, nhân lúc Hạ Hành đang thu dọn chiến trường, tôi đã nhanh chóng thay lại quần áo của mình. Đầu óc và thân thể lúc này mới hoàn toàn được thư thái, đến cả giọng điệu nói lời tạm biệt cũng nhẹ nhàng, hoạt bát hơn hẳn: "Cảm ơn nhé, khi nào có cơ hội tôi sẽ mời anh ăn cơm, tôi về trước đây." Động tác của Hạ Hành khựng lại: "Bây giờ luôn sao?" "Nếu không thì tôi ở lại đây để ăn chực thêm một bữa tối của anh chắc?" "Vậy tối nay hầm sườn được không? Cậu thích ăn cay, hay là tụi mình ăn lẩu?" Cái cảm giác sai sai đến sởn gai ốc ấy lại ập đến. Tôi bất giác nhíu chặt lông mày. Hạ Hành chờ mãi không thấy tôi trả lời, mới nhận ra câu hỏi ngược lại khi nãy của tôi thực chất là một lời khước từ. "Tôi tiễn cậu." Hàng mi dày và dài của anh hơi rủ xuống, che khuất một nửa đôi đồng tử đen kịt. Nếu còn từ chối tiếp thì đúng là có phần tuyệt tình rồi. Nơi Hạ Hành ở cách trường học không xa, chiếc xe rất nhanh đã đến nơi. Tôi chuẩn bị mở cửa xuống xe, nhưng hệ thống cửa lại bị khóa chặt. Hai bàn tay Hạ Hành nắm chặt trên vô lăng đến mức các khớp ngón tay hơi trắng bệch: "Hồi đó sau khi cậu gửi thư tình cho tôi, Lâm Nghiêu có từng đi tìm cậu không?" Tôi gãi gãi tai: "Chuyện từ đời thuở nào rồi, sớm quên sạch rồi." "Nghĩa là cậu ta đã tìm rồi." Sắc máu nơi đầu ngón tay của Hạ Hành lại nhạt đi vài phần: "Cho nên lúc đó cậu nói chúng ta không hợp nhau, có phải là vì Lâm Nghiêu đã nói cái gì đúng không?" Phải thừa nhận một điều, Hạ Hành rất hiểu Lâm Nghiêu, nhưng lại chẳng hiểu gì về tôi cả. "Tôi thích ai hay không thích ai hoàn toàn chỉ phụ thuộc vào tâm ý của chính tôi thôi, sẽ không vì vài ba câu nói của người khác mà thay đổi." Hạ Hành im hơi lặng tiếng. Tôi nhịn không được liền nói thêm một câu bốc đồng: "Lâm Nghiêu thích anh đấy." Ánh mắt Hạ Hành chậm rãi dời sang nhìn tôi: "Thì sao chứ?" Anh biết, nhưng anh không thèm quan tâm. Tim tôi khẽ lỗi nhịp một cái. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên đã phá vỡ bầu không khí im lặng đầy ám muội khó tả này. Tôi gõ gõ vào cửa kính xe, ra hiệu bảo anh mở khóa cho tôi ra ngoài. Hạ Hành liếc nhìn qua cái tên hiển thị "Anh trai Bạch Hủ" trên màn hình điện thoại của tôi. Nơi thái dương của anh có một sợi gân xanh giật mạnh một cái, nhưng chính anh lại là người mở cửa bước xuống xe trước: "Bên ngoài lạnh lắm, cậu cứ ở trong xe nghe điện thoại xong rồi hãy ra."

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

An KỳAn Kỳ

Người bình thường nhất truyện là thụ, công thì hơi ngu ngu xíu nhưng vẫn được. Ấn tượng cái thằng anh của thằng Bạch Bạch gì đó đume chính nó đi ngoại tình rồi còn để thằng anh gọi điện chửi người ta, cẩu cách cả lò nhà Bạch gì đó đúng phi nhân loại xứng đáng vào sách đỏ có đoạn thôi mà đọc tức vl

Thu Huế Thu Huế

Cần thêm truyện motip như vậyyyy

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao