Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

1 Phó Cảnh Niên là một cậu nhóc nói lắp. Tôi làm vệ sĩ chăm sóc cậu ấy suốt hai năm, những câu cậu ấy nói với tôi nhiều nhất chỉ có mấy chữ: “Ít quản tôi thôi!” “Phiền quá!” “Cút!” Về sau cha tôi bệnh nặng, tôi rời khỏi nhà họ Phó. Ai ngờ vừa mới về quê được không lâu, tôi đã nghe tin Phó Cảnh Niên mất tích. Vậy mà cậu ấy lại xuất hiện trong sân nhà tôi, người bẩn thỉu như một con mèo Ragdoll lưu lạc. Cậu ấy tủi thân chỉ vào tôi: “Anh... của tôi.” Hai năm trước, cha tôi bệnh nặng, tôi đưa ông lên thành phố lớn chữa bệnh. Chi phí điều trị không hề rẻ, tiền tiết kiệm trong nhà nhanh chóng cạn sạch. Một đồng đội cũ tên Lão Mã tình cờ gặp tôi ở bệnh viện. Biết hoàn cảnh khó khăn của tôi, anh ta giới thiệu tôi đi làm vệ sĩ. Lão Mã ngậm điếu thuốc, trên bàn ăn mặt đỏ bừng vì uống rượu. Tôi nhìn tập hồ sơ anh ta đưa, đọc lướt một lượt: “Phó Cảnh Niên, 20 tuổi, sinh viên năm hai Học viện Mỹ thuật, chuyên ngành hội họa sơn dầu cổ điển, từng thiết kế poster quảng bá cho một bộ phim nổi tiếng, giành giải thưởng lần thứ ba mươi lăm...” “Được rồi được rồi.” Lão Mã vỗ mạnh vào lưng tôi một cái. Anh ta nói: “Nhà họ Phó là một trong những gia tộc giàu có bậc nhất kinh thành, không thiếu tiền. Chỉ có điều vị thiếu gia này tính tình hơi kỳ quái, từ vệ sĩ đến người giúp việc, chẳng ai ở cạnh cậu ta quá nửa năm.” Lão Mã nhìn tôi đầy ẩn ý: “Nhưng đối với những gia đình như thế này, người bên cạnh thay đổi liên tục không phải chuyện tốt. Chú em sẽ không khiến anh khó xử chứ?” Tôi hiểu ý của Lão Mã. Anh ta giới thiệu tôi qua đó, cũng đồng nghĩa đứng ra bảo đảm cho tôi. Nếu tôi làm không được lâu, anh ta cũng khó ăn nói với nhà họ Phó. Cẩn thận suy nghĩ, tôi hỏi: “Người này kỳ quái như thế nào?” Lão Mã xua tay: “Từ nhỏ đã hơi nói lắp, không thích nói chuyện. Năm mười lăm tuổi còn từng bị bắt cóc. Trong năm đứa trẻ bị bắt cùng, chỉ có mình cậu ta được cứu sống. Từ đó tâm lý bị tổn thương.” Thấy tôi không lên tiếng, anh ta lại nói: “Yên tâm đi, anh em sao lại hại chú được? Thằng nhóc đó không phải người xấu, chỉ là có chút vấn đề về mặt tâm lý thôi. Hồi còn trong quân đội, chú là người gan dạ mà lại cẩn thận nhất. Công việc này chắc chắn chú làm được.” Lão Mã báo cho tôi một con số. Mức lương mà nhà họ Phó đưa ra cao hơn rất nhiều so với mặt bằng chung trên thị trường, đủ để chi trả viện phí cho cha tôi. Vì vậy tôi chỉ suy nghĩ vài giây rồi gật đầu đồng ý. Lão Mã cười toe toét, vỗ mạnh vào vai tôi: “Biết ngay chú em đáng tin mà! Nào nào nào, cạn ly!” Nhìn nụ cười rạng rỡ như hoa nở của anh ta, trong lòng tôi lại dâng lên một dự cảm chẳng lành. Sau này tôi mới hiểu. Mẹ nó chứ, đó không phải hoa bình thường mà là hoa ăn thịt người. Tên khốn này đúng là giúp tôi thật nhưng cũng tiện thể hố tôi một vố đau điếng. Ngay ngày đầu tiên đến nhà họ Phó, tôi đã hiểu rằng đồng tiền này không dễ kiếm. “Đây là những điều cần lưu ý khi chăm sóc thiếu gia. Mong anh Lệ ghi nhớ thật kỹ.” Quản gia mặc vest chỉnh tề, cà vạt thẳng tắp. Cái đầu ngẩng cao như có sợi dây kéo lên. Lời nói rất khách sáo nhưng vẻ mặt lại lạnh nhạt bất thường. Nếu không phải tôi cao một mét chín sáu, chắc lão đã dùng lỗ mũi để nhìn tôi rồi. Lão xác sống. Tôi thầm cười nhạt trong lòng, ngoài mặt vẫn bình tĩnh nhận lấy cuốn sổ tay mà ông ta đưa. Nó dày chẳng khác nào một quyển thực đơn, độ dày phải bằng cả bàn tay. Lật vài trang, trong đầu tôi lập tức có mười nghìn con alpaca chạy qua. Tôi nói: “Tôi là vệ sĩ chứ đâu phải bảo mẫu. Chuyện ăn uống ngủ nghỉ của cậu ta tôi cũng phải quản sao?” Lão xác sống tỏ vẻ đương nhiên: “Lần này chúng tôi tuyển vệ sĩ kiêm nhiều chức vụ. Chẳng lẽ anh Lệ cho rằng chỉ làm vệ sĩ thôi mà mỗi tháng có thể nhận được mức lương bằng nửa năm lương của nhân viên văn phòng ở kinh thành?” Lão ta cười lạnh một tiếng: “Vậy nên anh Lệ, anh làm được hay không?” 2 Nói nhảm. Đương nhiên là tôi phải làm được. Sau khi ký hợp đồng, nhà họ Phó trả trước cho tôi một năm tiền lương. Sắp xếp ổn thỏa việc nằm viện của cha xong, tôi chuyển vào căn hộ của vị thiếu gia này. Do sang chấn tâm lý, vị thiếu gia này tuyệt đối không rời khỏi kinh thành nửa bước, thậm chí những nơi ngoài vành đai hai cậu ấy cũng rất hiếm khi tới. Để tiện cho việc học, nhà họ Phó mua cho cậu ấy một căn hộ gần trường. Công việc hằng ngày của tôi là đưa đón cậu ấy đi học, chăm sóc sinh hoạt hằng ngày và bảo đảm an toàn cho cậu ấy. Ngoài giờ lên lớp, cậu ấy ở đâu thì tôi phải ở đó. So với những công việc trước đây, đúng là nhẹ nhàng hơn nhiều. Nhưng về mặt tinh thần, tôi suýt phát điên. Lần đầu gặp vị thiếu gia này, tôi đứng chờ trước cửa nhà gần hai tiếng đồng hồ. Lão xác sống nói Phó Cảnh Niên đang ở nhà, bảo tôi kiên nhẫn chờ thêm một chút, bởi vì khi ở trong phòng vẽ, cậu ấy sẽ không xem điện thoại. Đúng một giờ năm mươi phút ba mươi tám giây sau, vị thiếu gia này mới ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, tôi đã muốn chửi thề. Nhưng khi nhìn thấy Phó Cảnh Niên, tôi lại cảm thấy dùng lời thô tục để chào hỏi cậu ấy thật không thích hợp. Bởi vì cậu ấy quá tao nhã. Làn da trắng như sứ, gương mặt mang vài phần xinh đẹp mềm mại, giống hệt pho tượng nương nương được thờ trong ngôi miếu ở quê tôi. Thế là tôi chủ động lên tiếng: “Xin chào, tôi là Lệ Viêm, vệ sĩ mới tới.” Bàn tay đưa ra giữa không trung của tôi cứng đờ. Phó Cảnh Niên mặt không cảm xúc, chỉ tay vào ổ khóa cửa, ra hiệu cho tôi nhập dấu vân tay. Khi hệ thống phát ra một tiếng “tít“ báo nhập thành công, tôi biết những ngày tháng tốt đẹp của mình đã chính thức chấm dứt. 3 Phó Cảnh Niên là một người nói lắp, vì thế cậu ấy rất ít khi nói chuyện. Nhưng đôi khi, một người không nói gì cũng đủ khiến người khác tức chết. Ngày nào tôi cũng có ý nghĩ muốn đập bát cơm nghỉ việc. Tôi phải xách cặp cho cậu ấy, rót nước, giặt quần áo, nấu cơm. Dần dần luyện thành kỹ năng nô tài cấp cao, chỉ cần nhìn ánh mắt của cậu ấy là biết cậu ấy muốn gì.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao