Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

“Cậu không biết lần này nhà họ Phó tuyển người phiền phức đến mức nào đâu. Nào là điều tra lý lịch, nào là chọn tính cách, nào là chọn ngoại hình. Tuyển khắp nam bắc suốt một năm trời mà không vừa mắt nổi một người.” “Thế rồi cậu vừa xuất hiện, nhà họ Phó lập tức ưng ý. Ông quản gia còn đặc biệt hỏi thăm tôi về cậu. Tôi phải nói tốt cho cậu đến khô cả miệng mới có được cơ hội này đấy.” “Dù chủ nhà hơi khó hầu hạ một chút, nhưng thử nhìn xem, ở đâu có mức lương cao như vậy? Chưa kể chú nhà mình nằm viện, nhà họ Phó cũng giúp đỡ không ít.” Ra là vậy. Mẹ nó. Hóa ra là đào hố rồi đẩy tôi xuống. Tôi lại hỏi: “Ông từng gặp Tạ Nhiên chưa? Quan hệ giữa anh ta và Phó Cảnh Niên là gì?” Lão Mã ngơ ngác: “Ai cơ? Con trai cả nhà họ Tạ à? Người chết rồi thì tôi gặp kiểu gì?” “Còn quan hệ gì nữa? Nhà họ Phó nợ nhà họ Tạ một mạng người thôi. Đương nhiên phải trả. Trả bằng chuyện làm ăn trên thương trường. Nhà họ Tạ cũng đâu thiệt.” Anh ta nhìn tôi đầy nghi hoặc: “Hôm nay cậu tới tìm tôi chỉ để hỏi mấy chuyện này thôi à? Có chuyện gì xảy ra sao? Đừng dọa tôi đấy.” Nhìn dáng vẻ ngờ nghệch của lão Mã, tôi biết anh ta không hề biết suy tính của nhà họ Phó. “Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh, lão Mã.” “Anh em bao nhiêu năm rồi còn khách sáo cái gì.” “Được rồi, tôi đi đây.” “Không ăn cơm à?” “Lần khác vậy.” “Được được được, cậu đi làm việc đi.” Suốt quãng đường về, tâm trạng tôi vô cùng phức tạp. Cảm giác bị xúc phạm ấy khiến tôi gần như muốn bỏ việc ngay lập tức. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại tức giận đến vậy. Nhưng khi về đến nhà, tôi vẫn bắt đầu dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp lại phòng tranh, tay không ngừng được, mà đầu óc cũng chẳng ngừng được. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng vì mình làm việc tốt nên mới khiến Phó Cảnh Niên hoàn toàn tin tưởng mình. Tôi thật sự không ngờ... Nếu đúng như lời Tạ Huyên nói, vậy trong lòng Phó Cảnh Niên... Rốt cuộc tôi là ai? Tôi thật muốn moi bộ não của mình ra rửa sạch một lần. 12 Buổi tối lúc tám giờ, tôi đến bệnh viện. Bố tôi vừa nhìn thấy tôi đã giật mình, hỏi: “Con sao lại đến đây?” “Hôm nay cậu ấy về nhà họ Phó rồi, không cần con đi theo.” “Vậy thì ngồi nghỉ một lát đi. Vừa hay Thanh Văn có ghé qua, nói con để quên đồ ở chỗ con bé. Còn có số tiền này nữa, nó bảo là chút tấm lòng của bà con trong làng. Haizz, đúng là làm phiền mọi người quá.” Trên bàn là những món quà tôi mua cho cô ấy, cùng một gói giấy dầu bọc hai vạn tệ. “Con sẽ nhờ trưởng thôn cảm ơn mọi người.” Tôi ngồi xuống trò chuyện với bố như thường lệ. Chuyện của Thanh Văn tôi cũng nói qua, bố không có ý kiến gì. “Con tự quyết định là được. Thấy con như người mất hồn mấy hôm nay, bố còn tưởng xảy ra chuyện gì rồi.” Tôi im lặng vài giây. Quả nhiên, trước mặt bố tôi chẳng giấu nổi cảm xúc. Nói ra thì thật mất mặt. Dù rất tức giận vì nhà họ Phó lừa mình, nhưng tôi thực sự không yên tâm khi Phó Cảnh Niên không ở bên cạnh. Lúc nào cũng cảm thấy chỉ cần cậu ấy khuất khỏi tầm mắt là sẽ xảy ra chuyện. Mà nghĩ đến Tạ Huyên, tôi lại càng không muốn Phó Cảnh Niên ở cạnh loại người đó. Thấy tôi im lặng, bố lập tức thở dài: “Mấy hôm nay tối nào bố cũng mơ thấy mẹ con. Bà ấy trách bố không để con sớm lập gia đình. Bố bảo con trai đã lớn rồi, có suy nghĩ của riêng mình. Thế là mẹ con đánh bố tỉnh luôn.” Tôi bật cười: “Mẹ con lợi hại thế à? Trong mơ cũng đánh người.” Bố tôi cũng cười: “Ừ, bố còn muốn bị bà ấy đánh thêm vài lần nữa.” Ông cười chưa được bao lâu đã ho khan mấy tiếng. Tôi đứng dậy vỗ lưng cho ông, xương sống gồ lên dưới lớp da mỏng khiến lòng tôi đau nhói, sống mũi cũng cay cay. “Con à, bố biết con hiểu chuyện, chuyện gì cũng tự mình gánh vác.” “Năm con mười ba tuổi, lên núi hái thuốc giúp bố rồi bị ngã gãy tay. Gãy đến thế mà chẳng hé răng kêu đau. Mãi hôm sau giáo viên gọi điện cho bố, bố mới biết.” “Bố thật sự có lỗi với con.” “Bố...” “Nghe bố nói hết đã.” “Bao nhiêu năm nay bố đều dựa vào con. Nhưng cơ thể mình thế nào bố tự biết. Làm xong đợt điều trị cuối cùng này, bố muốn về nhà.” Tôi biết ý ông. Ông đã không chống đỡ nổi nữa rồi. Bố nhìn tôi đầy mong đợi, giống hệt ánh mắt khi tôi còn nhỏ luôn mong ông đứng ra quyết định thay mình. Tôi quay lưng đi, giọng nghẹn lại: “Vâng.” 13 Rời khỏi bệnh viện, tôi chạy bộ mười cây số để về nhà. Dù đã khuya, đường phố vẫn kẹt cứng như một con rồng dài. Những cây cầu vượt uốn lượn dưới ánh đèn tạo thành một cảnh tượng rực rỡ. Gió đêm vẫn còn mang theo chút hơi nóng. Bất chợt, tôi thấy lòng trống trải vô cùng. Thật ra tôi không thích cảm giác chỉ có một mình. Khi còn nhỏ có bố mẹ, lớn lên có đồng đội. Nhưng tôi luôn luôn mất đi, mất hết thứ này đến thứ khác, chẳng giữ nổi gì, chẳng bảo vệ được ai. Cuối cùng lại chỉ còn lại một mình tôi. Vô dụng. Thật vô dụng. Ngay cả việc tôi từng cho rằng Phó Cảnh Niên tin tưởng và dựa dẫm vào mình là vì tôi làm việc nghiêm túc, tận tâm. Bây giờ nghĩ lại... Hoàn toàn không phải vậy. Lý trí nói với tôi rằng mình không nên để tâm những chuyện này. Dù sao nhà họ Phó cũng giúp tôi rất nhiều. Nhưng những cảm xúc cuồn cuộn trong lòng khiến tôi mãi không thể bình tĩnh. Khả năng tự chủ và sự điềm tĩnh mà tôi luôn tự hào hoàn toàn sụp đổ. Chẳng lẽ thứ tôi muốn... Không chỉ là sự tin tưởng và dựa dẫm của cậu ấy? Khoảnh khắc ý nghĩ đó xuất hiện, tôi hoàn toàn chết lặng. Xong rồi. Tôi thật sự xong rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao