Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi lại hỏi: “Vậy thứ trong bồn rửa là gì?” “Choang!” Không hề báo trước, cậu ấy đột nhiên nổi nóng. Trong phòng vẽ, thứ gì đập được đều bị cậu ấy đập hết. Lặp đi lặp lại chỉ có một câu: “Cút!” Đợi đến khi cậu ấy đập phá mệt rồi, tôi chẳng tốn chút sức nào đã bắt được người, hoàn toàn quên sạch cái quy định ngu ngốc rằng không được đến gần cậu ấy dưới một mét. “CÚT!!” Sự phản kháng của cậu ấy trong mắt tôi chẳng khác gì một con gà con. Tôi túm lấy cánh tay cậu ấy, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, cắt thêm vài lần nữa chắc cái cổ tay này khỏi cần giữ lại luôn. Tâm trạng tôi lập tức trở nên cáu kỉnh. Công việc này đúng là không phải ai cũng làm nổi. Nếu cậu ấy thật sự chết trong thời gian tôi phụ trách, vậy tôi cũng khỏi cần lăn lộn nữa. “Uống thuốc xong rồi quay lại vẽ.” Tôi mạnh mẽ giữ chặt người rồi kéo xuống lầu. “Buông ra!” Cậu ấy liều mạng giãy giụa. Tôi làm như không nghe thấy. Phó Cảnh Niên không đấu sức nổi với tôi, lại còn không nói nổi một câu hoàn chỉnh khi kích động, gấp đến mức toàn thân đẫm mồ hôi như vừa được vớt lên từ dưới nước. Vừa xuống đến tầng dưới, cậu ấy đã thở hổn hển như một cái ống bễ rách. Tôi cầm thuốc nhét vào miệng cậu ấy. Cậu ấy vẫn sống chết chống cự. Tôi càng siết chặt hơn: “Hít vào.” Tôi dùng chân khóa chặt người cậu ấy, trông chẳng khác nào đang ôm một đứa trẻ trong lòng. Để đối phó với cậu ấy, ngay cả kỹ thuật vật tôi dùng lúc thi đấu cũng phải đem ra. Tôi thật sự không muốn làm thế, nhưng hết cách rồi. “Há miệng.” Tôi bóp cằm cậu ấy. Cậu ấy hung dữ trừng mắt nhìn tôi, đôi mắt ướt át ấy chẳng có chút sức uy hiếp nào. Tôi cũng lười nhiều lời, trực tiếp bóp hai bên má rồi nhét thuốc vào. “Khụ khụ khụ!” Cậu ấy ho đến mức mặt đỏ bừng. Từ cổ cho đến vành tai đều đỏ cả lên. Tôi lại đổ cho cậu ấy hai ngụm nước, thuận tay vỗ lưng giúp cậu ấy dễ thở hơn. Khá lắm. Gầy thật đấy. Tôi nghĩ mãi không hiểu món ăn mình nấu có vấn đề gì. Cậu ấy như thể trời sinh đã không thích ăn cơm, mỗi bữa ăn hai miếng là xong. Cứ tiếp tục thế này chắc sắp thành tiên luôn mất. Xem ra lần sau vẫn phải canh chừng. Không thì người trong tay tôi càng nuôi càng gầy. Biết báo cáo công việc với cấp trên thế nào đây? “...Lệ Viêm.” Đột nhiên cậu ấy khàn giọng gọi tên tôi. Đáng mừng thật. Sau hơn một năm sống cùng nhau, vị thiếu gia này cuối cùng cũng biết gọi tên tôi rồi. “Ừ?” “Đau.” Nghe cậu ấy nói vậy, tôi mới buông tay: “Đợi đấy, để tôi băng bó cho cậu... Á!” Tên nhóc này bất ngờ ngoạm mạnh một phát lên cánh tay tôi, còn biết đánh lén nữa chứ. Tôi vốn định giơ tay đánh ngất cậu ấy, nhưng lại sợ cái thân thể yếu ớt đó bị tôi đánh chết thật. Tôi nhịn một hồi lâu mới hỏi: “Đủ chưa?” Cậu ấy hung hăng trừng mắt nhìn tôi, giống hệt một con thú nhỏ dữ tợn, hoàn toàn không có ý định nhả ra. Tôi co ngón tay, búng nhẹ vào cằm cậu ấy. Cậu ấy đau đến mức phải buông miệng. Tôi bật cười: “Hòa rồi nhé.” 5 Phó Cảnh Niên suốt một tuần liền không cho tôi sắc mặt tốt. Tôi thì chẳng sao cả, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình là được. Sau khi biết nếu không chịu uống thuốc tôi sẽ dùng biện pháp mạnh, mỗi lần uống thuốc sau đó cậu ấy đều mang vẻ mặt hung dữ như thể đang ăn thịt người. Nhưng Phó Cảnh Niên tuy chịu uống thuốc lại tuyệt đối không chịu ăn cơm. Mỗi món chỉ gắp đúng một đũa, lượng cơm ăn còn không bằng học sinh tiểu học. Tôi bảo cậu ấy ăn thêm, cậu ấy liền chỉ vào thuốc, ý là đã uống thuốc rồi thì không ăn cơm nữa. Ánh mắt nhìn tôi đầy khiêu khích. Cái kiểu “Anh làm gì được tôi nào?” ấy khiến tôi biết trận chiến giữa hai người vẫn chưa kết thúc. Phó Cảnh Niên nhìn thì yếu đuối mong manh nhưng thực ra lại là một con lừa cứng đầu. Có những chuyện thật sự không thể cứng đối cứng với cậu ấy. Nhất thời tôi chưa nghĩ ra cách trị cậu ấy. Cho đến khi cậu ấy phát hiện tôi ăn hết phần cơm thừa của mình. Phó Cảnh Niên mở to mắt khó tin: “Anh... anh đang làm gì vậy?” “Ăn cơm chứ làm gì. Chẳng phải cậu không thích ngồi ăn cùng bàn với tôi sao?” Cậu ấy cuống đến đỏ bừng cả mặt, thậm chí còn chẳng để ý đến tật nói lắp nữa mà nói hẳn một câu dài: “Anh... anh ăn... ăn phần của tôi!” Tôi chẳng hiểu gì: “Chẳng phải cậu không ăn nữa rồi à?” Dù sao cơm tôi nấu cho cậu ấy lúc nào cũng thừa, tôi không quá câu nệ, cũng không muốn lãng phí thức ăn. “Không... không được ăn!” Cậu ấy sốt ruột đến mức lao tới cướp bát đũa của tôi. Tôi lập tức giơ bát cơm lên quá đầu, tặc lưỡi một tiếng: “Địa chủ cũng chẳng bá đạo như cậu. Cơm còn không cho người khác ăn nữa.” Cậu ấy tức đến nghiến răng ken két: “Đưa tôi!” Tôi trực tiếp xúc hết phần cơm trong bát ăn sạch ngay trước mặt cậu ấy. Cậu ấy vừa tức vừa gấp: “Lệ Viêm!” “Gấp cái gì? Dù sao lần sau cậu ăn không hết thì tôi vẫn phải ăn thôi. Tự cậu xem mà làm.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao