Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Nó khiến tôi nhớ đến lúc nhỏ, nằm trên giường đất ấm áp nhìn cha mẹ nướng khoai lang và hạt dẻ. Nhớ đến những ngày Tết trong đơn vị, mọi người ném tuyết vào nhau, khuôn mặt ai cũng đỏ bừng vì lạnh. Thật kỳ diệu. Hiện tại tôi lại cảm nhận được thứ cảm giác đã lâu không xuất hiện ấy. Phải gọi là gì nhỉ? Là hạnh phúc. Xem ra chỉ cần Phó Cảnh Niên không gây chuyện với tôi, tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc. Khi ấy tôi vẫn chưa nhận ra đó là một suy nghĩ nguy hiểm đến mức nào. 8 Trường của Thanh Văn cách Học viện Mỹ thuật không xa. Sau khi đưa Phó Cảnh Niên vào lớp, tôi đón cô ấy đi ăn ở một nhà hàng gần đó. Hơn một năm không gặp, cô ấy đã bỏ kính, càng trở nên xinh đẹp và tự tin hơn: “Máy tính với máy tính bảng anh mua đắt quá. Cái cũ của em vẫn dùng được mà.” “Em học giỏi, đổi cái mới cũng dùng đến.” Người từ nông thôn đi học không dễ dàng. Sinh viên ở đây điều kiện đều tốt, không cần vì những chuyện nhỏ nhặt đó mà mất mặt. “Chú Đức vẫn đang nằm viện cần tiền. Em nhận quà thế này thấy áy náy lắm.” “Không sao.” “Tôi được chủ nhà đối xử rất tốt. Việc nằm viện của cha tôi cũng do họ sắp xếp, tiền điều trị không cần phải lo.” Tôi lại nói: “Nghe cha tôi kể sau khi lên đây em thường xuyên đến thăm ông ấy.” “Cảm ơn em. Ngay cả tôi cũng không có nhiều thời gian chăm sóc ông.” “Anh khách sáo với em làm gì?” “Dù sao chúng ta cũng đều ở Bắc Kinh. Em cũng có thể ở gần anh hơn một chút.” Cô ấy nói rất thẳng thắn. Tôi không dám nhìn vào mắt cô ấy. Không khí như đông cứng lại, may mà nhân viên phục vụ đẩy cửa bước vào mang đồ ăn lên, phá tan bầu không khí ngượng ngùng đang dần hình thành. Tôi chủ động chuyển sang nói chuyện gia đình. Một bữa cơm kết thúc đúng lúc bốn giờ chiều. Tôi còn phải đi đón Phó Cảnh Niên. Thanh Văn nhất quyết đi cùng tôi đến cổng trường. Tôi nói: “Đáng lẽ tôi phải đưa em về mới đúng.” “Xin lỗi nhé, cuối cùng lại để em tiễn tôi.” Cô ấy đột nhiên dừng bước: “Thật ra em có chuyện muốn nói với anh.” “Trên đường tới đây em đã muốn nói rồi.” Trong lòng tôi lập tức có dự cảm không lành. Quả nhiên giây tiếp theo đã nghe thấy cô ấy nói: “Em thích anh.” “Chuyện đó chắc anh cũng biết.” “Hồi trước người ta đều bảo em là mọt sách chỉ biết học. Chỉ có anh giúp em đánh bọn họ.” “Những lần em tan học muộn, sợ đi đường đêm, cũng là anh đưa em về. Cả đời này em sẽ không quên.” “Nếu anh đồng ý thì món quà hôm nay em sẽ nhận với thân phận bạn gái.” “Còn nếu anh không đồng ý thì em sẽ từ chối món quà ấy với tư cách đồng hương.” Khung cảnh này quen thuộc quá. Lại bị con gái tỏ tình... Lẽ nào tôi sắp lặp lại bi kịch lần thứ tư? Lệ Viêm à Lệ Viêm, đến bao giờ mày mới chủ động đi tỏ tình với người khác đây? Đừng để con gái nhà người ta phải mở miệng trước mãi như thế. Nghĩ đến đó, tôi nghiêm túc nói: “Em vừa mới tới đây học, nên tìm hiểu thêm một chút.” “Người tốt hơn tôi ở nơi này nhiều lắm. Nếu quyết định quá nhanh, sau này em sẽ hối hận.” Không ngờ vừa nghe xong câu đó, cô ấy lập tức kích động: “Người khác tốt thì liên quan gì đến em?! Em chỉ thích anh thôi!” Cô ấy bước tới một bước, nắm lấy áo tôi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi: “Anh trả lời ngay bây giờ đi.” “Có đồng ý hay không?” Tôi còn biết nói gì đây? Nước mắt đã đọng bên khóe mắt cô ấy, dường như chỉ cần tôi nói thêm một câu, nó sẽ lập tức rơi xuống. Khung cảnh này đúng là có chút buồn cười. Một người cao lớn như tôi lại bị một cô gái nhỏ hơn mình hai vòng kéo chặt trong tay. Cuối cùng tôi vẫn cứng đầu nói: “Xin lỗi. Hiện giờ tôi thật sự không có tâm trạng...” “Lệ Viêm.” Một giọng nói vang lên từ phía sau. Âm lượng không lớn nhưng lại khiến tim tôi giật thót. Phó Cảnh Niên mặt không cảm xúc giơ tay lên, chỉ vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình. Lúc đó tôi mới phát hiện, tôi đã đến đón cậu ấy muộn hơn bình thường đúng ba phút. 9 Suốt dọc đường về, Phó Cảnh Niên im lặng một cách bất thường. Nghĩ kỹ thì đây cũng là lần đầu tiên tôi mắc một sai lầm nghiêm trọng trong công việc. Tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào để nói chuyện. Về đến nhà, tôi mới phát hiện cốc nước vitamin tôi chuẩn bị cho cậu ấy vẫn còn nguyên: “Chiều nay cậu chưa uống nước sao?” Nghe tôi hỏi, cậu ấy lạnh lùng liếc tôi một cái, sau đó bước nhanh tới, giật lấy cốc nước rồi ngửa đầu uống cạn. Tôi định đưa tay đỡ lấy cốc, nhưng lại sợ cậu ấy uống quá nhanh sẽ bị sặc, chỉ đành yếu ớt khuyên: “Uống chậm thôi.” Uống xong, cậu ấy đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn. Nước bắn lên mặt vẫn chưa kịp lau, trên mặt hiện rõ vẻ: “Anh hài lòng chưa?” Rõ ràng là cậu ấy đang không vui vì tôi đến đón muộn. “Tôi xin lỗi.” “Lần sau sẽ không xảy ra sai sót như thế nữa.” “Cậu có thể trừ lương tôi. Đừng giận.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao