Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi gửi một tin nhắn cho ông quản gia. Chưa đầy vài giây sau, ông ta đã trả lời: “Tôi rất tiếc, nhưng tôn trọng lựa chọn của cậu. Cảm ơn cậu đã chăm sóc Cảnh Niên suốt hai năm qua.” Tôi thở dài một hơi, chỉ muốn mau chóng kết thúc tất cả. Đến khi chạy về dưới lầu, đầu óc mới miễn cưỡng tỉnh táo lại. Vừa mở cửa bước vào, tôi lập tức khựng người. Trong nhà tối om, đèn không bật, một bóng đen đột nhiên lao tới. Tôi suýt theo phản xạ quật người đó xuống đất. Nhưng khoảnh khắc đối phương nhào vào lòng tôi, tôi ngửi thấy mùi sơn dầu nhàn nhạt quen thuộc. Phó Cảnh Niên sốt ruột hỏi: “Sao... sao giờ mới về?” Tôi lùi lại hai bước, lúng túng lau mồ hôi trên mặt: “Sao cậu lại về đây? Báo trước một tiếng tôi đã đi đón rồi.” Phó Cảnh Niên định tiến lên nói gì đó. Tôi lại lùi thêm mấy bước: “Đứng xa tôi chút, toàn mồ hôi thôi.” Cậu khựng lại, nhỏ giọng hỏi: “Chú Đạt nói... nói anh sắp đi, đúng không?” Tim tôi trầm xuống. Tôi nhàn nhạt đáp: “Ừ.” Phó Cảnh Niên lập tức cuống lên: “Anh thật sự... thật sự muốn đi?” “Tháng sau hợp đồng hết hạn. Tôi sẽ bàn giao công việc đầy đủ.” Cậu sững người: “Tại sao?” Tôi hạ giọng: “Tôi phải đưa bố về quê.” “Tôi có thể đợi... đợi anh quay lại.” Trong ánh sáng mờ tối của căn phòng, tôi nhìn thấy trên trán cậu lấm tấm mồ hôi, đẹp đẽ như một khối pha lê mong manh. Suýt chút nữa tôi đã đồng ý, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Tôi bước vào nhà bật đèn lên: “Tôi có sắp xếp khác rồi. Sẽ không quay lại nữa.” Nhà họ Phó thần thông quảng đại như vậy, muốn tìm thêm một người giống Tạ Nhiên cũng đâu phải việc khó. “Vậy tôi... tôi tăng lương cho anh.” Cậu đuổi theo sau lưng tôi: “Tôi sẽ ngoan. Tôi sẽ uống thuốc, ăn cơm.” Cậu vắt óc suy nghĩ: “Tôi sẽ không nổi... nổi nóng nữa!” Rồi như một con dê nhỏ hiếu chiến, cậu lao tới ôm chặt lấy tôi. Có chút buồn cười. Nhưng tôi không cười nổi. Bởi vì tim tôi đập dữ dội đến đáng sợ, đến mức tôi tưởng mình sắp đột tử. Tôi vội đẩy cậu ra, lùi lại hai bước: “Cậu rốt cuộc muốn làm gì?” “Tôi thích anh. Hãy ở lại bên cạnh tôi.” Đó là lần đầu tiên cậu nói một câu hoàn chỉnh mà không hề cà lăm. Tôi thậm chí còn tưởng mình nghe nhầm. Cậu thích tôi? Hay chỉ thích việc tôi ở bên cạnh cậu? Não còn chưa kịp suy nghĩ, tim đã như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi thật sự sắp đột tử rồi. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ tôi thật sự xong đời rồi sao? Huống hồ... Có lẽ ý cậu chỉ là thích tôi ở bên cạnh mà thôi. Người cậu thích đâu phải là tôi. Nỗi buồn bất chợt dâng lên, tôi miễn cưỡng cười: “Nhưng tôi không thể ở bên cạnh cậu cả đời, cùng cậu mãi quanh quẩn trong vành đai hai.” “Cậu cũng không thể sống cả đời trong bóng tối của vụ bắt cóc năm đó.” “Phó Cảnh Niên, chúng ta đều có cuộc đời của riêng mình.” “Cậu phải bước tiếp, đừng mãi sống trong quá khứ.” 14 Một tháng sau, tôi đưa bố về quê. Phần lớn thời gian ông chỉ có thể nằm trên giường. Lúc tỉnh táo cũng chẳng được bao lâu. Có khi còn lẫn lộn, hỏi tôi: “Sao con còn chưa đi học?” Tôi bịa đại: “Trường học nổ tung rồi.” Bố tôi tin thật, ông nhắm mắt lại rồi ngủ mê man. Tôi nhìn sắc trời ngoài cửa sổ dần sáng lên, tinh thần cũng trở nên mơ hồ. Một tháng trước, nhà họ Phó đón Phó Cảnh Niên về biệt viện tổ. Lần cuối cùng tôi gặp cậu cũng là ở đó. Chủ tịch Phó gặp tôi, nói rất nhiều lời khách sáo, còn cho tôi một khoản tiền thưởng cực lớn. Trong tấm thẻ là số tiền mà cả đời tôi cũng không kiếm nổi. Còn nơi đó là một căn tứ hợp viện mà tôi vĩnh viễn không thể bước chân vào lần thứ hai. Lúc ấy tôi bỗng hiểu câu nói của cô bạn gái cũ năm xưa. Tôi chỉ là một gã quê mùa từ nông thôn lên, chơi đùa thì được chứ không thể nghiêm túc. Quả nhiên bị nhà họ Phó coi như chó mà đùa giỡn. Lúc rời khỏi nhà họ Phó, tôi nhìn thấy Phó Cảnh Niên đứng dưới gốc cây tử kinh. Cậu muốn bước tới nói chuyện với tôi nhưng lại chần chừ. Tôi không dừng bước, chỉ khẽ gật đầu với cậu, ý bảo không cần qua đây, chúng ta đều có cuộc đời riêng của mình. Cậu phải bước tiếp. Có lẽ Phó Cảnh Niên đã thật sự ghi nhớ câu nói đó. Bởi vì tối hôm ấy cậu khóc rất lâu. Tôi xin lỗi cậu. Cậu chỉ bảo tôi: “Cút đi.” Mỗi lần nhớ lại đêm đó, tôi đều vô cùng hối hận. Lời tôi nói quá nặng, Phó Cảnh Niên được quá nhiều người nâng niu bảo vệ, đã bao giờ phải nghe những lời thẳng thừng như thế đâu. Cậu nhất định sẽ buồn rất lâu. Nghĩ đến đó, tim tôi lại âm ỉ đau. Thôi vậy, mọi chuyện đều đã qua rồi. 15 Khoảng tiết Kinh Trập, những ngày mưa giông xuất hiện ngày càng nhiều. Nửa đêm, bố tôi giật mình tỉnh giấc. Ông gọi tôi: “Mau đi thu thuốc phơi trên mái nhà vào.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao