Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Nhưng vừa nghe tôi nói xong, Phó Cảnh Niên đã dùng sức đẩy tôi một cái. Đương nhiên là không đẩy nổi. Dù vậy tôi vẫn tượng trưng lùi lại hai bước: “Xin lỗi.” Phó Cảnh Niên không nói gì, không khí lập tức trở nên căng thẳng. Tôi thấp thỏm nhìn cậu ấy, cả người cậu ấy như đang bốc hỏa, hai mắt đỏ hoe như mắt thỏ. Tôi hoàn toàn bó tay, ngàn lời vạn ý mắc nghẹn trong cổ họng, cuối cùng chỉ bật ra được một câu: “Cậu sao thế?” Phó Cảnh Niên xoay người lên lầu, trở về phòng. Tôi đang định đi theo thì điện thoại đổ chuông. Chưa bao giờ tôi thấy mình mong nhận cuộc gọi của lão quản gia như lúc này. “Ngày mai buổi tối, Tạ Huyên, con trai thứ hai nhà họ Tạ sẽ từ nước ngoài trở về.” “Nhà họ Tạ tổ chức tiệc gia đình. Chiều mai sáu giờ, cậu đưa Cảnh Niên đến địa chỉ tôi gửi.” Nhà họ Phó rất ít khi can thiệp vào lịch trình của Phó Cảnh Niên, nhưng chỉ cần là lời lão quản gia truyền đạt thì đó không phải hỏi ý kiến mà là thông báo. “Đưa người tới là được, sau đó cậu có thể về.” “Buổi tối cậu ấy sẽ về nhà họ Phó thăm bà nội. Sáng mai chín giờ đến đón.” “Đã rõ.” Lão quản gia lại nói: “Hợp đồng của cậu sắp hết hạn rồi. Chúng tôi dự định gia hạn thêm năm năm.” “Có yêu cầu gì cứ nói. Suy nghĩ kỹ rồi trả lời tôi sớm.” Tôi ngập ngừng: “Năm năm?” “Đúng vậy. Sau khi tốt nghiệp, chủ tịch dự định đưa cậu ấy ra nước ngoài. Nếu có cậu đi cùng, Cảnh Niên sẽ đồng ý.” Một người đến cả vành đai số Hai cũng không muốn bước ra như Phó Cảnh Niên, tôi thật sự không hiểu nhà họ Phó lấy đâu ra tự tin rằng cậu ấy sẽ đồng ý xuất ngoại. Vì tôi sao? Tôi đâu có bản lĩnh lớn như vậy. “Được, tôi sẽ cân nhắc cẩn thận.” Lão quản gia lại hỏi: “Gần đây trạng thái của cậu ấy thế nào?” Dạo này tâm trạng Phó Cảnh Niên khá ổn định, ăn cơm uống thuốc đều bình thường. Tôi đáp: “Mọi thứ đều bình thường.” Nhưng do dự vài giây, tôi vẫn kể lại chuyện xảy ra hôm nay, cuối cùng chân thành nói: “Tôi thật sự rất xin lỗi.” Hiếm có lần nào như lần này, lão quản gia lại bật cười: “Không cần xin lỗi. Cậu chăm sóc cậu ấy rất tốt.” “Cảnh Niên từ nhỏ đã không thích giao tiếp với người khác, cũng không biết cách biểu đạt cảm xúc.” “Nhưng cậu cứ yên tâm, cậu ấy không giận cậu đâu.” 10 Có lẽ lão quản gia nói đúng, bởi vì ngày hôm sau Phó Cảnh Niên đã trở lại bình thường. Không nhắc lại chuyện hôm qua nữa, chỉ là thái độ lạnh nhạt hơn, lại trở về dáng vẻ của ngày đầu tiên tôi gặp cậu ấy. Tôi đưa cậu ấy đến địa chỉ đã hẹn đúng giờ, mở cửa xe, nhưng cậu ấy mãi vẫn không chịu xuống. “Sao vậy?” Tôi hỏi. Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi, trong giọng nói mang theo vài phần chất vấn: “Anh... đi đâu?” Mất một lúc tôi mới hiểu cậu ấy đang hỏi tôi sẽ đi đâu. “Đến bệnh viện.” Tôi đáp. Cậu ấy khẽ “ừ“ một tiếng, lúc này mới xuống xe. “Cảnh Niên? Tôi còn tưởng cậu không tới nữa.” Một người đàn ông xa lạ bước nhanh tới. Theo phản xạ, tôi chắn trước mặt Phó Cảnh Niên. Không vì lý do gì khác. Những người thích Phó Cảnh Niên nhìn thấy cậu ấy đều giống sói thấy thịt. Người đàn ông trước mắt cao gầy, mặc bộ vest đắt tiền, vuốt tóc ngược ra sau, ngũ quan mang theo vẻ hung lệ, trên tai còn đeo hai chiếc khuyên trông chẳng ra làm sao. Có lẽ đây chính là Tạ Huyên, con trai thứ hai nhà họ Tạ. Tôi từng nghe lão quản gia nói qua, Tạ Nhiên là người con trai xuất sắc nhất của nhà họ Tạ. Sau khi anh ấy mất, nhà họ Tạ chỉ còn lại người con trai thứ hai không nên thân và đứa em út mới năm tuổi. Thấy tôi ngăn trước mặt, trong mắt Tạ Huyên lóe lên vẻ khó chịu. Phó Cảnh Niên gạt bàn tay đang vươn tới của hắn, không quay đầu mà đi thẳng vào bên trong. Thấy Phó Cảnh Niên đã đi xa, Tạ Huyên cũng lập tức bỏ lớp ngụy trang, khôi phục dáng vẻ cao cao tại thượng: “Anh chính là người nhà họ Phó tìm đến à?” Tôi không đáp, lên xe chuẩn bị rời đi. Đúng lúc đó hắn bỗng hung dữ nói: “Anh chẳng giống anh trai tôi chút nào.” Tôi khó hiểu nhìn hắn. “Nhà họ Phó đúng là dụng tâm lương khổ. Còn tưởng có thể tìm được một kẻ thay thế anh tôi.” Tôi bước tới hai bước: “Anh nói cái gì?” Hắn bật cười: “Ha, nực cười thật. Phó Cảnh Niên thích anh trai tôi. Anh tôi chết rồi, anh chính là thế thân mà nhà họ Phó tìm tới để ở bên cạnh cậu ấy, một món hàng giả.” Tôi đứng sững tại chỗ. Hắn nhìn chằm chằm vào tôi rồi nói: “Phó Cảnh Niên bây giờ là của tôi. Anh nên biết thân biết phận. Đồ ăn mày.” Nói xong, hắn nghênh ngang đuổi theo bóng lưng Phó Cảnh Niên. 11 Xem ra tôi vẫn hiểu quá ít về những ân oán tình thù trong giới hào môn. Tôi đi tìm lão Mã. Vừa thấy tôi, anh ta lập tức vui vẻ: “Tôi muốn gặp cậu lắm nhưng sợ bị cậu đánh. May quá, cậu tự tới rồi. Nào nào nào, đi ăn bữa cơm.” Tôi gạt cánh tay đang khoác lên vai mình ra, đi thẳng vào vấn đề: “Vì sao nhà họ Phó lại chọn tôi?” Lão Mã sửng sốt, sau đó vỗ ngực nói đến mức nước bọt bay tứ tung: “Đương nhiên là vì tôi đáng tin rồi, anh em!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao