Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Hai mắt cậu lập tức sáng lên rồi nhào thẳng vào lòng tôi. Lần này tôi không đẩy cậu ra nữa. Không nỡ. 18 Những ngày quanh tiết Thanh Minh, tinh thần của bố tôi khá hơn vài hôm. Ông không còn mê man nữa. Ông bảo tôi đưa ông ra đồi hái trà. Cây trà già ấy được bố mẹ trồng vào năm tôi ra đời, năm nào cũng thu hoạch được rất nhiều lá trà. “Mấy ngày này trà ngon nhất.” Bố tôi ngồi bên cạnh, cảm khái nhìn cây trà. “Năm nay còn ngon hơn.” Tôi đáp. Bố tôi cười cười: “Hái nhiều một chút rồi sao cho Tiểu Phó vài hộp mang về.” “Cảm ơn chú, cháu thích uống trà nhất.” Phó Cảnh Niên đặt một nắm lá trà vừa hái vào tay tôi. Cậu đã ở đây với tôi hơn nửa tháng, nói chuyện cũng không còn cà lăm nhiều nữa. Bố nhìn tôi, khẽ thở dài: “Giá mà mẹ con còn sống thì tốt. Để lại một mình con như vậy, bố thật sự không yên tâm.” Tôi hé miệng muốn nói gì đó nhưng cảm xúc lại trào lên trước cả lời nói. Nỗi đau khiến tôi chẳng thể thốt nên lời. Mãi một lúc lâu sau tôi mới nói: “Bố yên tâm. Con không còn là trẻ con nữa.” Bỗng nhiên Phó Cảnh Niên bước tới trước mặt bố tôi, cậu nghiêm túc ngồi xổm xuống, trịnh trọng nói: “Chú ơi, chú cứ yên tâm. Anh ấy ở bên cháu... sẽ không phải chịu khổ, sẽ không phải chịu ấm ức.” Bố tôi thoáng ngẩn người, rồi từ từ gật đầu: “...Được. Vậy thì chú yên tâm rồi.” Sau tiết Thanh Minh, trà xuân cũng đã thu hoạch xong. Bố tôi không còn ăn uống được nữa. Tôi dùng tăm bông thấm nước trà làm ẩm đôi môi khô nứt của ông. Ông khó nhọc nhấp ngụm trà cuối cùng, sau đó chìm vào giấc ngủ sâu và không bao giờ tỉnh lại nữa. Mùa xuân cũng sắp kết thúc rồi. 19 Lại một năm đầu thu, nghĩa trang phủ đầy cây xanh, trên bia mộ là một tấm ảnh nhỏ. Thiếu niên trong ảnh có gương mặt hiền hòa, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Tạ Huyên nói đúng, tôi chẳng giống anh trai cậu ta chút nào. Có lẽ cũng giống như lời ông quản gia từng nói, chỉ là tính cách tương tự mà thôi. Nếu không thì chẳng thể giải thích nổi vì sao Tạ Huyên vừa nhìn thấy tôi đã phản ứng dữ dội, còn tôi vừa gặp cậu ta là chỉ muốn đấm một trận. Mưa bụi thấm ướt những bó hoa đặt trước bia mộ tròn. Phó Cảnh Niên ngồi xổm bên cạnh, cẩn thận lau chùi bia mộ. Tôi một tay cầm ô, một tay xoa mái tóc vẫn còn khá khô của cậu. “Sáng mai chín giờ đến trường làm thủ tục. Chiều hai giờ họp đoàn làm phim với bộ phận tuyên truyền. Tối tám giờ sinh nhật chủ tịch, phải về nhà cũ.” “Đừng đọc lịch trình nữa mà.” Phó Cảnh Niên nhăn mặt. Tôi cười, lau những hạt mưa nhỏ bám trên mặt cậu: “Báo cáo kết thúc.” “Một lát nữa muốn ăn gì?” “Ăn kem, thích đồ lạnh quá.” “Bác bỏ.” “Chẳng buồn nói chuyện với anh.” Cậu lườm tôi một cái rồi đứng dậy vỗ nhẹ lên bia mộ: “Đi đây, lần sau lại đến thăm anh.” Tôi bước theo cậu nhưng cậu lại quay đầu. Như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu nghiêm túc nhìn tấm ảnh trên bia mộ nói: “À đúng rồi. Bây giờ em nói chuyện không còn cà lăm nữa.” “Anh nói đúng. Em thật sự sẽ khá lên.” “Em sẽ vì anh... vì mọi người... mà sống thật tốt mãi mãi.” Tôi khẽ sững người. Ánh hoàng hôn phủ xuống nghĩa trang, tấm ảnh trên bia mộ cũng được nhuộm thành màu vàng ấm áp. Mưa đã tạnh, tôi gấp ô lại: “Đi thôi.” Phó Cảnh Niên khoác lấy cánh tay tôi, nắm thật chặt. Tôi cũng siết lại bàn tay cậu rồi cùng nhau cho tay vào túi áo của tôi để sưởi ấm. Vừa đi, tôi vừa nghe cậu lẩm bẩm: “Nếu không được ăn kem... thì ăn đồ nướng được chứ?” Tôi bật cười: “Đều được.” Hai mắt cậu sáng lên: “Thật sao?” “Điều cậu nói đều được.” “Thế còn được.” Bước chân cậu lập tức nhẹ nhàng hơn hẳn. Khóe môi tôi cũng chưa từng hạ xuống. Tương lai còn rất dài, còn rất nhiều con đường phải đi, còn rất nhiều bữa cơm để cùng nhau ăn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao